-Kế hoạch? Kế hoạch gì?- Miran nheo mắt tò mò.
-“Xuống đi đã, sương mù sắp tan rồi!”- Tôi nói rồi lặn xuống trước. Thật tình là kế hoạch này cũng chỉ là nhất thời thôi. Chính tôi cũng không biết nó có hiệu quả hay không nhưng mà.... có lẽ phải đánh cược vậy.
Bọn tôi xuống đáy con tàu lúc nãy rồi nhờ Elena sử dụng “Vòng chú” cho đỡ bị ngạt thở, xong xuôi tôi bắt đầu lật tờ giấy ra đọc cho mọi người nghe.
-“Chủ tướng địch ở con tàu màu đỏ lớn nhất, có 2 lá cờ Hoả quốc cắm trên đỉnh tàu. Hết!”- Tôi dõng dạc.
-Khoan...không phải chủ tướng địch là con nhỏ Thần khí kia sao?- Elena nhăn mặt khó hiểu.
-“Không biết.”- Tôi lắc đầu.
-Thông tin này ở đâu ra?- Miner cầm tờ giấy lên ngắm nghía.
-“Trên trời.”- Tôi chỉ tay lên trển.
-Anh bị điên à? Lỡ nó là cái bẫy thì sao?- Phương lo lắng.
-Là Sai! Mình nghĩ là Sai đã gửi bức thư này.- Alen bất chợt hô lên.
-“Sao cậu biết?”- Tôi nheo mày thẩm vấn.
-Mình...nghĩ vậy. Vì khinh công của anh ấy giỏi lắm....chắc...- Nó lắp ba lắp bắp.
-Cậu nghĩ khinh công giỏi thì làm được gì? Đi trên mặt nước à? Thế chắc giờ này anh ta đã bị họ gô cổ vào tù rồi đấy.- Miran nói đầy châm biếm.
-Ừ ha! Có khi nhờ vậy anh ta mới biết chủ tướng ở đâu.-Alen vỗ tay cái bốp.
-“Thôi! Dù gì cũng khó mà thoát khỏi đây. Đánh cược thôi.”- Tôi khoanh tay.
-Đánh cược sao?- Elena cười thích thú.
-“Ele bảo vệ mọi người dưới này, phương sử dụng hết số lượng sương mù còn lại và.....”-Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mob-world-game/64240/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.