"Một nữ nhân mà lại xem thứ đó, có biết xấu hổ hay không... ngày mai nộp hết lên cho ta."
"Ngươi muốn xem thì cứ nói, giả bộ làm gì." Đào Mộc vạch mặt hắn chẳng chút nể nang, kề sát tới bên tai hắn: "Ta có vài quyển giới hạn đây, sau này chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu..."
Chưa nói dứt câu Ngưu Quỳnh đã quay đầu ngậm vào tai nàng. Đào Mộc run bắn lên, bật ra tiếng thở dốc. Ngưu Quỳnh thoáng dừng lại giây lát sau đó lại dời tới môi nàng, đầu lưỡi khẽ khàng cạy mở khớp hàm, trượt vào trong, quấn lấy đầu lưỡi nàng, trong khi bàn tay hắn chậm rãi dịch xuống, mò mẫm cởi vạt áo nàng ra, tay dò vào, sờ dọc từ trên xuống dưới.
Đào Mộc hoa hết cả mặt mày, hơi thở rối loạn, tai cũng đỏ tới bốc khói, nhìn Ngưu Quỳnh chẳng khá hơn mình là bao làm nàng không khỏi mỉm cười.
Ngưu Quỳnh ngừng lại một lát, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đã sâu thẳm hơn bất cứ lúc nào, nhưng khác ở chỗ ở sâu trong bóng tối đang thiêu đốt hai ngọn lửa.
Đào mộc cảm thấy mình đang bị ngọn lửa kia hơ nóng, vừa tê dại vừa nóng ran, chỉ có bàn tay hơi lạnh của hắn có thể làm dịu bớt đôi phần. Hắn vừa dừng lại ngọn lửa nóng đó lại ập tới như sóng triều, đốt rụi lý trí, nàng xé vạt áo hắn ra, tới khi chạm tới lồng ngực hắn mới dễ chịu hơn chút ít.
Nàng thoải mái còn Ngưu Quỳnh thì sóng nhiệt đã thiêu rụi cả người, hắn cũng không nhịn nổi nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548104/chuong-42.html