Chuyển ngữ: Yunchan
Một lúc lâu sau hai người đã tới được nơi cần tìm, đại nương đang ngồi trong sân phơi dược liệu, lúc thấy họ đi vào thì thoáng sững ra giây lát, sau đó mới lắc đầu nói: "Cái gì nên tới cũng phải tới."
Ngưu Quỳnh bước lên trước, chắp tay thi lễ: "Bách tính Thạch Đầu thành đều trúng phải yêu độc, nguy hiểm rình rập, mong tiên nhân hãy ra tay tương trợ, cứu lấy bách tính Thạch Đầu thành."
Đại nương nghiêng mình tránh đi: "Thượng tiên hành đại lễ thế này sao lão thân đây nhận nổi."
Ngưu Quỳnh cũng không khách sáo, đứng thẳng người dậy: "Chẳng hay ý tiên nhân thế nào?"
Đại nương không trả lời ngay, tầm mắt vượt qua hắn dừng lại ở Đào Mộc sau lưng, khẽ mỉm cười: "Hóa ra Đàn châu ấy là của Thượng tiên."
"Đại nương, đại nương biết ta là yêu quái mà vẫn cứu ta." Đào Mộc kinh ngạc bước lên, nhớ ra một thứ khiến nàng bừng tỉnh: "Đúng rồi, cái đó không phải nước đậu xanh?"
Đại nương lắc đầu nhìn sang Ngưu Quỳnh, bình thản thiết lập cấm chế rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Tiểu mộc này có yêu khí tinh khiết, thế nhưng yêu lực trong cơ thể lại rất hùng mạnh, Đàn châu chỉ có thẻ trấn áp yêu lực của cô ấy không lộ ra ngoài, nhưng sức mạnh ẩn nấp trong Nguyên Thần mới là đáng sợ nhất. Nếu bị kích thích thì ắt sẽ gây ra đại họa nhân gian. Ta đã tăng thêm một tầng phong ấn trên người cô ấy, cũng dùng dược vật để áp chế tạm thời, ngươi nhớ không được khinh suất, nên tranh thủ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548105/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.