Chuyển ngữ: Yunchan
Tề Sâm đi rồi Đào Mộc bèn nghiêm túc nghiền ngẫm lại chuyện họ vừa bàn bạc, cảm thấy nó hơi khác với trường hợp của mình.
Ban đầu nàng cương quyết chống cự nhưng Ngưu Quỳnh đủ sức vác nàng đi, còn từ từ tra tấn hành hạ mà nàng chẳng dám phản kháng. Còn Tề Sâm... làm được như Ngưu Quỳnh hiển nhiên là điều không tưởng, chỉ sợ chưa kịp đụng vào tay áo của Lâm Anh Như đã bị hất bay rồi.
Có câu nam nhân không xấu nữ nhân không thương, hơn phân nửa loại hiền lành tốt bụng đều độc thân, nếu Ngưu Quỳnh cũng hiền lành đoan trang như Tề Sâm thì không chừng tới tận giờ này mầm còn chưa nhú nữa kìa. Từ đó mới thấy tính cách có tính quyết định thế nào với tiến độ phát triển tình cảm, nếu có một nơi có thể giúp Tề Sâm học được vài chiêu thì tóm được Lâm Anh Như đã không còn là chuyện xa vời.
Đào Mộc nghĩ tới nát cả óc, trằn trọc lăn qua lăn lại, nhìn chòng chọc xà nhà cả buổi trời mới nảy ra một cái tên.
Thanh lâu!
Sao nàng lại quên béng mất trọng địa này được chứ. Đây chính là nơi cực thích hợp để bàn chuyện yêu đương, đủ loại nam nhân tề tụ, chiêu thức trêu hoa ghẹo nguyệt đầy rẫy khắp nơi, nhiều vô số kể. Nếu Tề Sâm có thể học được một tí tẹo trong số đó thôi cũng được lắm rồi.
Đào Mộc bò xuống giường, hăm hở chạy ra ngoài, nhưng mới đi hai bước thì sực nhớ ra chuyện gì, lùi về phòng sửa soạng một lát mới mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548109/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.