Đào Mộc thầm kêu khổ, ngồi bật dậy: "Đại... Ngưu Quỳnh đâu rồi?"
Lâm Anh Như đẩy nàng một cái: "Ra ngoài rồi."
"Á." Đào Mộc không dám hỏi nhiều, thấy đầu còn hơi đau bèn lấy tay sờ sờ.
"Đừng động vào." Lâm Anh Như quát lên bất thình lình, làm Đào Mộc sợ tới run bắn cả người, nghe nàng ta nói tiếp: "Mới thay thuốc, đừng làm rớt."
"Dạ." Đào Mộc ngoan ngoãn bỏ tay xuống.
Nàng ta lại nói tiếp: "Cô cũng thật yếu đuối, mới đụng một cái đã ngất."
Đào Mộc lí nhí nhắc nhở: "Là hai cái..."
"Như Như, ta về rồi."
Vừa dứt câu đã thấy một công tử trẻ tuổi chạy vào cửa, văn y ngọc diện, mi mục tuấn tú, ăn mặc theo lối thư sinh.
Mắt Đào Mộc sáng lên, cảm giác căng thẳng đều chạy biến hết, tự động bỏ quên cái tên y vừa gọi, chớp chớp mắt đầy chân thành, hỏi: "Công tử nhìn thật quen, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi hay không?"
"Chưa từng gặp!"
Trả lời nàng là Ngưu Quỳnh bước vào ngay sau đó.
Hồng hạnh vượt tường, ý nghĩ đen tối vừa nảy lên trong đầu liền bị một gậy đập cho tan tành, Đào Mộc bối rối, cười khan hai tiếng.
Công tử trẻ tuổi cũng đáp lại câu hỏi của nàng: "Chưa từng gặp, có lẽ cô nương nhớ nhầm người rồi." Sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Anh Như.
Đào Mộc: "A à, à à, nhớ lộn, nhớ lộn..."
Ngưu Quỳnh đanh mặt bước tới, thoạt tiên nhìn lên cái đầu bị thương của nàng, Đào Mộc tự biết lỗi nên không dám ho he tiếng nào, mặc cho hắn sờ sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548366/chuong-36.html