Chuyển ngữ: Yunchan
Hôm sau, Đào Mộc hớn hở mặt mày mở cửa ra, ngay lập tức đã bị bóng người đứng choáng trước cửa làm giật mình nhảy tót ra sau.
Lão già giấu tay trong áo, chẳng biết đã đứng ở đây từ bao giờ, vừa ngó thấy nàng lão đã nở ra điệu cười kỳ quái, sau đó thậm thà thậm thụt ngó vào trong.
Đào Mộc lấy lại bình tĩnh, chắn mất tầm mắt của lão: "Có chuyện gì?"
"Khụ, ta tới tìm Ngưu đạo trưởng." Lão già đứng thẳng lưng, nói giọng nghiêm trang.
Đào Mộc chỉ lên trên: "Hắn ở trên nóc nhà."
"Ờ." Lão già quay lưng tính đi nhưng vừa bước một bước đã giật lùi lại, thần bí xáp lại gần nàng: "Tối qua các ngươi tiến triển tới đâu rồi?"
Đào Mặt đỏ mặt, suýt nữa đã chửi ra tiếng lão già không biết xấu hổ, may mà nàng kịp ổn định cảm xúc, nghiêm mặt trả lời: "Rất thuận lợi."
"Không gặp trở ngại gì à?" Lão già rất là quan tâm.
Đào Mộc cười khan, cắn răng nặn ra hai chữ: "Không có."
"Ớ, vậy cũng được sao?" Lão già kinh ngạc quét mắt xuống: "Ngưu đạo trưởng quả nhiên uy mãnh."
Đào Mộc bỗng dưng chột dạ, đóng sầm cửa lại: "Ngưu ca của ta da mặt mỏng lắm, sau này lão đừng hỏi mấy chuyện tư mật này nữa!"
Ngay sau đó trên nóc nhà vang lên tiếng rầm rầm rầm cứ như có vật gì vừa lăn xuống.
Đào Mộc la lên khẩn trương: "Ngưu ca, không sao chứ?"
Lâu sau mới nghe hắn chậm chạp đáp lại: "Không sao."
Đào Mộc yên lòng, nghĩ lại chuyện đêm qua thì thấy ngượng chết đi được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548367/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.