Chuyển ngữ: Yunchan
Đại hồ tử đờ mặt ra, hai mắt đờ đẫn tối tăm, hệt như bị thôi miên, Đào Mộc mừng thầm trong lòng, bèn rụt tay lại, leo nhanh ra khỏi hố, bỏ chạy.
"Ti Mệnh! Ngươi chờ đó cho lão tử!"
Sau lưng đột nhiên vọng tới tiếng rít gào thống hận, Đào Mộc còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị một lực mạnh hút ngược về sau, trời đất quay cuồng, tới khi mở mắt ra thì nàng đã ở trong bình hồ lô.
Sở dĩ nàng dám chắc đây là bên trong bình hồ lô, là vì ngoài nàng ra còn có một công tử tuấn tú. Hắn đang cầm một con dao nhỏ khắc từng nét đầy nghiêm túc, ngày thứ chín trong bình hồ lô, nét cuối cùng vừa khắc xong thì Đào Mộc đã đập ngay lên đầu hắn.
Công tử bị đập cho choáng váng mặt mày, nhưng lại không ngất nổi, chỉ đỡ trán bật ra một câu đầy gian nan: "Ở trên, ngươi có thể xuống dùm ta được không."
Đào Mộc rời mắt khỏi mặt chữ, nhanh nhảu đứng lên, nhân tiện còn lôi hắn dậy.
"Xin lỗi xin lỗi, điểm rơi hơi sai, ngươi có sao không?"
Công tử xoa đầu đứng yên: "Nè người mới, ngươi muốn gây sự à?"
Đào Mộc oan ức: "Cái quỹ đạo rơi này có phải ta muốn là điều khiển được đâu, ta không cố ý đập lên ngươi thật mà."
"Chỉ một câu không cố ý thì muốn rũ sạch trách nhiệm, người trẻ bây giờ càng lúc càng chả ra gì."
Đào mộc thấy yêu quái này đúng là xét nét chi li, làm nàng cũng hết biết nói gì: "Vậy ngươi muốn sao?"
Công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548509/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.