Chuyển ngữ: Yunchan
"Úi, ghét ghê."
"Cưng à, để xem nàng chạy đàng nào."
"Ấy, gấp gì chứ, nhẹ một chút, nhẹ chút đi, chàng thật là xấu..."
"Ồ, vậy nàng có thích không?"
"... Thích, a, nhanh quá, ta không chịu nổi..."
"Nàng chịu được mà..."
Trong căn phòng sáng trưng đèn đuốc có một đôi trai gái trần truồng đang kịch chiến say sưa, chiếc giường gỗ khắc hoa kêu kẽo kẹt liên hồi, dường như có thể sụp bất cứ lúc nào. Dưới gầm giường, Đào Mộc ôm cây quạt "Đào tẩu" mà khổ không thể tả, ai hại nàng rơi vào bước đường này? Kể ra thì cũng đơn giản lắm.
Bốn ngày trước, nàng bị công tử la hét gọi Đại hồ tử ra mà sợ hết hồn hết vía, nhanh chóng chui về cái chòi cạnh hang chuột, nàng cứ ngỡ thế là yên rồi, nên bèn chuẩn bị tìm mục tiêu kế tiếp. Có ai ngờ đâu Đại hồ tử lại cố chấp ương ngạnh cứng đầu tới nước này, suốt bốn ngày trời nàng bị dí đuổi tới thê thảm, các bằng hữu của nàng đều đã chui hết vào trong cái hồ lô chết dẫm kia, nhanh tới nỗi nàng còn không kịp mặc niệm cho họ tiếng nào. Hôm nay thấy khó lòng chạy thoát, hoảng quá nên chưa kịp nhìn đường đã lạc vào nơi này.
Những cô nương nơi này công phu toàn là nhất hạng, chỉ cần Đại hồ tử dám xông vào thì đừng hòng dễ dàng thoát thân, nàng có thể chớp thời cơ mà chạy trốn.
Cơ mà, ý tưởng thì đẹp, còn thực tế thì thật... tàn khốc!
Chưa cho Đào Mộc kịp thở hơi nào thì đã nghe ngoài cửa vọng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548510/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.