Chuyển ngữ: Yunchan
Đây chẳng biết là lần thứ mấy Ly Hằng hỏi Đào Mộc: "Sau này ngươi muốn tu thành nam hay nữ?"
Trên núi Chiêu Diêu phần đông là nam yêu, còn là loại hung thần bặm trợn, mặt mũi dữ tợn, chẳng có tí thần thái nào, quả là đại biểu thấp nhất cho gương mặt yêu giới, nên thường xuyên bị mấy yêu lân cận coi thường. Sau khi ý thức được giá trị của nhan sắc Đào Mộc đã luôn ôm trong lòng chí lớn vươn mình thay đổi số phận, hai trăm năm qua nàng hết lòng kiên định muốn tu thành một mỹ nam tiêu sái, vực dậy hình tượng của núi Chiêu Diêu, mãi cho đến một ngày nọ.
Ly Hằng sướt mướt ngã nhào bên chân nàng, ôm ngực nàng khóc toáng lên, lúc đó nàng hãy còn là một cây đào chưa ra hoa, chưa phân rõ tứ chi thân thể, nhưng nàng tự cảm giác được chỗ bị ôm là bộ phận gì, tuy nàng chưa xác định được nam nữ, nhưng vị trí này đúng là có hơi mẫn ~ cảm xíu.
Nàng nhắc khéo: "Tư thế này ngươi có thấy mỏi hông không? Hay là ngồi xổm xuống đi, thí dụ như dịch xuống dưới chân."
Vậy mà hắn còn đau lòng hơn, nước mắt nước mũi chảy dọc theo thân nàng nhỏ xuống đầy đất.
Hắn nói dã trư tinh mà hắn thích bảy mươi năm bỏ chạy theo con nhện tinh láng giềng mất rồi, hắn đuổi theo suốt mười dặm mà chẳng thấy bóng người đâu.
Đào Mộc lên giọng: "Hắn có tám cái chân, còn ngươi là cá đực không có chân, dĩ nhiên là không chạy lại hắn rồi."
Ly Hằng đấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548522/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.