Chuyển ngữ: Yunchan
Con Kỳ Lân mà Ti Mệnh tinh quân nuôi năm ngàn năm sinh con rồi, tuy chỉ có mỗi một con mà còn xấu xí không biết là đực hay cái, nhưng Tinh quân vui lắm, mở tiệc rượu linh đình ở Thiên phủ, rình rang có thể so với tiệc đầy tháng của con trai Đông Hải Thủy quân.
Hàng hàng lớp lớp thần tiên nối dài thành hành lên Cửu Trọng Thiên dự tiệc, Thiên cung thanh khiết thần thánh phút chốc nhộn nhịp hẳn lên, huyên náo vô cùng.
Đây có lẽ là lần đầu hai tiểu đồng theo sau Dực Thánh chân nhân tới đây, trên gương mặt non nớt viết đầy chữ thán phục, nhân lúc chân nhân nhà mình hàn huyên với tiên nhân khác bèn lén xầm xì với nhau.
"Chức Ti Mệnh tinh quân lớn lắm sao? Chẳng qua chỉ là linh sủng sinh con thôi mà, mời nhiều thần tiên tới chúc mừng thế làm gì?"
"Chức có lớn hay không thì ta không biết, ta chỉ biết thế gian bao la, số mệnh của mấy tỉ phàm nhân đều nắm ở trong tay Ti Mệnh, một quyển Mệnh cách ghi chép ái hận tình cừu, bi ai đau khổ của vạn trượng hồng trần, quyền lớn lắm đấy."
"Hả? Lợi hại vậy sao, nhưng chức Ti Mệnh đâu phải là số phàm nhân... À, ta hiểu rồi, các tiên nhân muốn lấy lòng y là để khi hạ phàm lịch kiếp bớt gặp trắc trở chứ gì."
"Xuỵt, nhỏ tiếng lại, bị chân nhân nghe được thì toi."
"À à, hì hì, hóa ra là chuyện đó."
"..."
...
Đúng như họ nói, Ti Mệnh được gọi là bàn tay vàng của tiên giới, đó chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548524/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.