“A! Làm gì vậy…” Quân Mộc Hề cảm giác thân thể đột nhiên bị nhấc lên, cậu giật mình, nhanh chóng một tay nâng bụng, một tay ôm cổ người đàn ông.
“Không sao, lát nữa bái đường phu quân bế em.”
“Ưm…” Quân Mộc Hề xấu hổ dụi đầu vào ngực hắn, tưởng tượng đến bên ngoài có vô số con mắt đang nhìn hai người họ, cậu liền thẹn thùng không chịu được.
“Nhất bái thiên địa ~”
“Nhị bái cao đường ~”
“Phu thê đối bái ~”
Khi tiếng phu thê đối bái vang lên, Quân Mộc Hề vô thức hướng về phía trước ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào trán người đàn ông, phu thê đối bái liền hoàn thành.
“Đưa vào động phòng ~”
Sau đó cậu được người đàn ông bế vào phòng tân hôn của họ, dịu dàng đặt lên trên giường lớn mềm mại.
“Bảo bối, ta đi xã giao bên ngoài, em đói bụng thì tự ăn trước nhé.” Mộ Bạch cách khăn voan hôn nhẹ lên trán thanh niên, sau đó ra ngoài cảm ơn khách khứa.
Quân Mộc Hề đợi gần hai canh giờ, trong lúc đó còn lén xốc khăn voan ăn chút đồ uống chút nước, mơ màng suýt nữa ngủ gật. Trong lúc mang thai, cậu rất dễ mệt mỏi, có thể kiên trì đến bây giờ xem như đã là kỳ tích.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Quân Mộc Hề lập tức cảm nhận được khăn voan bị người xốc lên, gương mặt vừa lạnh lùng vừa dịu dàng của Mộ Bạch xuất hiện trước mắt khiến cậu đột nhiên tỉnh ngủ.
“Phu nhân, em thật đẹp.”
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông như si mê nhìn cậu, đôi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79090/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.