Sữa bị ép phun ra kích thích không thua gì cao trào, Quân Mộc Hề bị hai tầng kích thích đến mức sướng không nói nên lời, chỉ khẽ rên rỉ giống như mèo nhỏ bị chơi hỏng.
Mộ Bạch liếm liếm sữa bị bắn lên lông mi cậu, lại hút hết sữa trước ngực mà vẫn cảm thấy chưa đã thèm, “Sữa của bảo bối nhi thơm ngọt lại mỹ vị, uống bao nhiêu cũng không đủ.”
“Ha… ôi… đừng nói nữa… đó là của con mình…” Quân Mộc Hề bị hắn làm đến mức vô lực.
“Thật đau lòng, phu nhân có con là quên phu quân.” Người đàn ông như tủi thân ngả đầu lên vai cậu, ngữ khí cực kỳ mất mát.
Quân Mộc Hề còn đang trong dư vị cao trào đến thất thần, nào có phát hiện ra kỹ thuật diễn vụng về của người đàn ông này, tưởng là hắn thực sự tủi thân nên vội đưa đầu vú nhỏ đến bên miệng hắn, “Cho chàng cho chàng , đều là của chàng.”
Mộ Bạch cười khẽ, sao phu nhân của hắn lại có thể đáng yêu như vậy chứ.
“Mà sao chàng hư vậy… còn tranh sữa với con.” Quân Mộc Hề nhíu nhíu cái mũi nhỏ, miệng nói vậy nhưng đầu vú vẫn hướng về phía người đàn ông.
“Không được, về sau đây cũng là của ta.” Nhóc kia sinh ra sẽ đưa cho bảo mẫu nuôi nấng. Mộ Bạch ngậm đầu vú vào miệng hút sữa, lời nói có hơi mơ hồ nên Quân Mộc Hề cũng không nghe rõ.
“Bảo bối nhi, vi phu uống bên trên no rồi, nhưng phía dưới vẫn còn đói…” Mộ Bạch vừa nói vừa đâm mạnh vào, khiến Quân Mộc Hề khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79091/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.