“Đương nhiên, đó chính là động lực duy nhất để em uống thuốc đó!” Nếu không phải có nó chắc ngay cả ngửi cậu cũng không ngửi thuốc kia đâu. “Nhưng đó là thuốc gì mà đắng như vậy nha, thật sự chỉ là thuốc bổ thôi sao?” Quân Mộc Hề như nghĩ tới cái gì, hồ nghi nhìn hắn.
“Em chỉ cần biết nó có lợi mà không hề có hại với em là được.” Mộ Bạch không nhiều lời, thuốc đó là đạo trưởng kê để nam giới sinh con đỡ vất vả, dặn uống một tuần trước khi mang thai là được, giờ cũng đúng lúc rồi.
“Bảo bối, em muốn bao giờ kết hôn?”
Quân Mộc Hề nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy loại chuyện này quá phiền toái, “Khi nào cũng được, sư phụ quyết định đi.”
“Được.” Mộ Bạch gật gật đầu, ánh mắt ánh lên chút gì khó nắm bắt.
Khí hai người về tới Đại Phật Tự thì đã gần chạng vạng, ăn xong cơm chiều, Mộ Bạch theo lẽ thường buổi tối tụng kinh ở Đại Phật Tự, hơn nữa còn xử lý một ít sự vụ hằng ngày. Lúc về thì thấy Quân Mộc Hề đang ghé vào trên giường vui vẻ đọc thoại bản mới.
“Sao nào? Phu quân em mà không bằng một cuốn thoại bản sao?” Quân Mộc Hề bỗng thoát khỏi tình tiết trong thoại bản, vừa quay đầu liền thấy một dáng người có thể khiến cho người ta chảy nước miếng đang trần trụi trước mặt cậu.
“Chàng…” Cậu trừng mắt, ngắm nhìn đến mức miệng khô lưỡi khô, thoại bản cũng không biết đã rơi đi đâu.
Hai người hơn nửa tháng không gặp nhau, đúng là củi khô lửa bốc, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79095/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.