Tuy quan lễ mới qua gần nửa tháng, nhưng Quân Mộc Hề lại cảm thấy như đã qua một thế kỷ vậy. Mấy ngày nay cha Quân dẫn cậu đến thăm người thân bạn bè, tới lui bái phỏng không biết bao nhiêu quan lại thế gia. Mỗi lần bái phỏng, cậu đều phải mỉm cười, dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép, cười muốn cứng hết cả mặt.
“Cha, hôm nay chúng ta còn phải tới nhà ai không?” Quân Mộc Hề ăn điểm tâm trong tay, mặt nhăn như mướp đắng. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn cùng Quân Nhiên “bôn ba”, chủ yếu là cha cậu không cho cậu gặp hòa thượng. Từ quan lễ lần trước, hai người vẫn chưa gặp lại nhau.
“Hừ, lão tử dẫn con đi gặp nhiều người như vậy không phải vì muốn tốt cho con sao! Được rồi, hôm nay lại tới gặp Ngô bá bá của con một chuyến thôi là coi như xong xuôi.”
Ngô bá bá là bạn tốt của Quân Nhiên, bất kể là trong triều hay quan hệ cá nhân. Lúc nhỏ, Quân Mộc Hề từng gặp một lần, trong ấn tượng, dường như có hơi hung dữ thì phải.
Mặt cậu lập tức chảy ra, nhìn Quân Nhiên thản nhiên uống trà, lại nhìn điểm tâm trong tay mình, đột nhiên thấy chẳng ngon nữa.
“Vậy… cha, bái phỏng Ngô bá bá xong có phải con được tự do rồi không?” Cậu ăn xong miếng điểm tâm cuối cùng trong tay, tùy ý lau miệng, ánh mắt mong đợi nhìn Quân Nhiên. Cậu nhớ hòa thượng thối kia muốn chết rồi.
Quân Nhiên làm sao không biết trong lòng thằng nhóc này đang suy nghĩ gì, có khi giờ trong đầu nó chỉ còn sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79096/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.