Trong lòng Mộ Bạch hiểu rõ, nhưng dường như nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên xốc áo cậu lên.
“A? Sư phụ… đây… vẫn đang ở bên ngoài mà!” Thiếu niên dùng tay che trước ngực, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ngực không đau à?”
“A?” Quân Mộc Hề hơi ngơ ngác.
“Thoa thuốc cho em thôi, không làm gì khác. Ngoan, để sư phụ nhìn xem có còn sưng không.”
“Ò…” Thiếu niên không tình nguyện đáp lời, trong miệng còn khẽ lẩm bẩm “Còn không phải đều là do chàng.”
Người đàn ông lấy ra một lọ thuốc mỡ, coi như không nghe thấy cậu lẩm bẩm, nhìn nhìn hai đầu vú sưng to trên lồng ngực tuyết trắng trước mặt rồi khẽ nhíu mày.
“Là lỗi của vi sư.” Nói rồi, hắn cẩn thận thoa thuốc mỡ, khiến cậu chợt kêu lên vì đau.
Hai ngày này quả thực hắn yêu thích ngực cậu tới mức không muốn buông tay nên hơi quá mức rồi, trong lòng hắn hơi tự trách.
“Ờm… cũng… cũng không đau như vậy đâu à…” Quân Mộc Hề nhìn vẻ tự trách trên mặt người đàn ông, trong lòng đột nhiên ấm áp, miệng cũng ngọt ngào nói không đau.
“Lát nữa sẽ dẫn em đi mua vài món quần áo to rộng.”
Chờ thoa thuốc xong, hai người vẫn đi về hướng sơn trang, nhưng Mộ Bạch vẫn luôn chọn những con đường vắng nhỏ.
“Oa… nơi này thật phồn hoa nha.” Sau khi qua triền núi, họ đã tới đích rồi.
Trên đường lớn ngựa xe như nước, những người bán hàng nhiệt tình chào mời, mùi thơm của đồ ăn khắp nơi, không khí của cuộc sống trần thế ập vào mặt họ.
Ở chùa miếu lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79122/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.