“Sao vậy? Sư phụ… em… còn có thể cứu được không?” Quân Mộc Hề thấy hắn không nói gì, trong lòng càng hoảng hốt.
Mộ Bạch thấy cậu thật sự sợ tới mức sắp khóc liền nhanh chóng ôm cậu vào lòng.
“Không sao, chỉ hơi dị ứng thôi, vi sư còn phải kiểm tra cẩn thận chút nữa.” Người đàn ông rất nghiêm trang nói lý do.
“Hu… thật… thật không?” Thiếu niên vui vẻ mở to mắt, thậm chí còn hơi ưỡn ngực ra cho hắn kiểm tra, giương vào tận trước mắt hắn.
“Ừm.” Người đàn ông nhàn nhạt ừ một tiếng, bàn tay lại không hề nhàn rỗi.
Hắn khẽ xoa hai bầu vú, còn thường dùng vết chai mỏng trên ngón tay cọ xát đầu vú mềm mại một chút.
“Em thấy sao? Có gì không thoải mái không?” Hắn nghiêm trang hỏi thiếu niên, cứ như thể thật sự đang kiểm tra vậy.
“Ôi a… sư… sư phụ, hai bên đều ê ẩm… aaa… còn hơi đau nữa…”
“Đau? Có thể dị ứng lan rộng rồi.”
Quân Mộc Hề không nghi ngờ gì, chỉ đành nhìn người đàn ông bằng ánh mắt cầu cứu.
“Vi sư đúng lúc mang theo thuốc mỡ trị dị ứng, không thoải mái ở đâu thì thoa lên là được.” Nói xong liền lấy một bình thuốc mỡ ra đưa cho cậu, bên trong là chất cao trong suốt dạng nhũ.
“Sư… sư phụ… em tự thoa…” Quân Mộc Hề thẹn thùng, mặt cũng ửng đỏ.
“Ừm. Vi sư cũng không biết em khó chịu ở đâu, như vậy sẽ hạ thấp dược hiệu.” Đôi mắt người đàn ông ám ám, nhưng nét mặt lại rất nghiêm túc.
“À… cũng đúng.”
Thiếu niên khẽ cắn môi, bởi vì tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79123/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.