Miên bật dậy, động tác nhanh tới không tưởng, sự chóng mặt do đứng lên bất ngờ sau một khoảng thời gian ngồi lâu cũng không thấm tháp gì so với cảm giác bị khủng bố của Miên lúc này. Đưa tay lên đỡ trán để cơ thể lấy lại thăng bằng. Hai má Miên ửng đỏ. Cô xấu hổ.
“Xin lỗi, em không biết.”
“Không sao cả.” – Nói rồi chỉ chỉ đồ ăn bên dưới, thông báo – “Sắp cháy rồi.”
Biết anh có ý chuyển đề tài giải vây cho mình, Miên lại một lần nữa ngồi xuống chuẩn bị. Mắt không nhìn Quân, cô dồn toàn bộ sự tập trung vào những cũ khoai đang dần chín tới, điều này khiến Miên cảm thấy thoải mái hơn, lại thêm một lần chiến thắng bản thân, thành công bít kín các câu hỏi đang muốn bung nở.
Quản lý lắc đầu, lẽ ra những thứ kiểu như tìm hiểu về các cấp lãnh đạo của Miaow cũng nên được đưa vào chương trình huấn luyện. Để nhân viên của mình ngay cả giám đốc cũng không nhận ra anh thật quá thất bại rồi.
Bởi vì có giám đốc tham gia cùng, bữa trưa cũng trở nên hào hứng hơn, mọi người vui vẻ trò chuyện, có thể tạm thời quên đi vị trí và cấp bậc, đơn thuần là một lần siết chặt tình cảm và hiểu nhau. Miên để ý rằng anh không phải cố ý ít nói trong lần gặp trước mà tính anh vốn dĩ đã như vậy rồi. Tranh thủ lúc anh vẫn đang là tâm điểm chú ý Miên lẳng lặng lên xe. Có vẻ cô không chỉ bị cảm cúm xoàng, mũi Miên cứ sụt sịt suốt, thêm đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-mien/517745/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.