Đặt chuông báo thức từ sớm, tỉnh dậy đầu vẫn còn váng vất, mũi hơi nghẹt, Miên gục mặt vào chăn, thở dài một tiếng, có mỗi việc chọn dịp đi chơi thôi cũng chọn không đúng thời điểm. Xuống nhà thấy Hân đã ngồi sẵn trên bàn, đồ ăn sáng và sữa nóng cũng chuẩn bị xong, vừa ngạc nhiên vừa xúc động khó nói nên lời. Miên nghĩ vừa vui vừa xót, mắng:
“Cậu không ngủ cũng phải để cho con tớ ngủ chứ. Trời lạnh thế dậy sớm vậy làm gì?”
Hân bĩu môi:
“Đừng vội tưởng bở, chẳng qua không ngủ được mới dậy giúp cậu chuẩn bị bữa sáng thôi. Nhanh ăn đi còn uống thuốc.”
Miên ăn sáng dọn dẹp xong xuôi, không quên lấy khăn và mũ trùm kín mít từ trên xuống dưới còn hơn dân ở vùng Bắc Cực, khiến Hân không để ý hình tượng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Đùa, cậu nhìn như con gấu í.”
Miên lừ mắt.
“Kệ ‘tuôi’ đi nha.”
Trước khi đóng cửa còn không quên dặn:
“Trong tủ có một hộp bánh tớ đặt ở Paris Gateaux, vừa miệng lắm đó. Cậu lấy mà ăn nhé! Nhớ uống sữa đúng giờ nữa.”
“Tớ có thai hay cậu có vậy? Đi nhanh đi, nhiều lời quá.”
Cũng vì cái tội nhiều lời và lề mề, lúc đến nơi mọi người ai nấy đều lên xe chuẩn bị sẵn sàng hết cả, còn mỗi Miên. Phút chốc cô thấy mình giống minh tinh đến lạ, từng bước chân cử động đều thu hút triệt để mọi ánh nhìn.
“Haha. Thời trang gấu đen này cũng hợp với cậu lắm Miên ạ.” – Mai cười phá lên.
Miên nhoẻn miệng, sờ chóp mũi đang đỏ ửng, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-mien/517746/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.