Mộc Quy giật mình tỉnh lại, cô ngồi bật dậy rồi thở dốc, cô thở dốc không phải vì hoảng sợ mà là vì phấn khích, cô cũng không hiểu vì sao mình phấn khích. Đến giờ cô còn chưa tin được những gì mình thấy trong giấc mơ. Lời của ông lão vẫn còn vang vọng trong tâm trí của cô, cái gì mà thử thách, cái gì mà trách nhiệm? Chẳng lẽ mình thật sự là người "có duyên" sao? Mộc Quy trầm ngâm nhớ lại toàn bộ những lời mà ông lão nói, cô xuất thần tới nỗi quên mất để ý xem hoàn cảnh xung quanh mình đã biến đổi như thế nào. Đang suy nghĩ thì chợt cô cảm thấy ngón tay ươn ướt và nhám nhám, điều này kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ đó. Cô nhìn xuống thì thấy Mèo Béo đang liếm tay mình, đôi mắt long lanh nhìn cô chằm chằm. Mộc Quy mỉm cười bế nó lên, đùa giỡn với nó:
"Sao, em đói rồi hả? Để chị bế xuống nhà ăn cơm nhé? Hôm nay tâm trạng chị tốt lắm đó, chị thật sự là người có duyên đó Béo ơi!" Mộc Quy vừa nói vừa làm động tác leo xuống giường. Chính lúc này đây cô mới nhận ra hoàn cảnh xung quanh cô thay đổi.
Mộc Quy giật mình nhìn trước ngó sau. Cô đang ngồi trên một vùng cát vàng, vùng cát vàng xung quanh cô có hình tròn, không quá rộng lớn, cô thì ngồi ngay giữa. Bao quanh vòng tròn là cây cối rậm rạp âm u, nhìn như không thấy điểm cuối. Điều kỳ lạ duy nhất là chỉ có mỗi vùng cát vàng mà cô đang ngồi đây mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-quy/535997/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.