Sự tình đêm đó ở Ngô Đồng uyển được một số người có lan truyền ra, hiện tại rất nhiều người trong Mục phủ đều biết Mục Dương đến Ngô Đồng uyển mắng Ninh Hinh vì Ninh Hinh đã làm Ninh Nguyệt khóc, điều này cũng làm phần đông người trong Mục gia biết Mục Dương sủng Ninh Nguyệt đến chừng nào, hiện tại có rất nhiều người đến tìm mẹ con Ninh Nguyệt xum xoe.Khi đến sảnh dẫn khí, nhiều người sẽ luôn chú ý đến Ninh Hinh và Ninh Nguyệt."Nghe nói ngươi bị phụ thân mắng?" Mộc Thủy Lan đi tới Ninh."Ngươi rất hiểu biết nhỉ, lại không có việc gì làm sao? Sao ngươi không đi tu luyện đi."“Ta chỉ quan tâm đến ngươi thôi, nhưng mà Nhị bá cũng quá thiên vị đi.”“Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, ta nhận được rồi, ngươi mau đi tu luyện đi, đừng để ta vượt qua ngươi.”“Ngươi xem thường ta à, mặc dù ngươi là Đơn linh căn nhưng tốc độ tu luyện của ta cũng rất nhanh, còn tu luyện trước ngươi hai năm, hiện tại đã đạt đến luyện khít tầng bốn rồi, ngươi vẫn là không có khả năng đuổi kịp ta."“Tự tin quá vậy, tất cả đều có khả năng xảy ra đấy...”Mục Thủy Lam quay lại chỗ ngồi.
Ninh Hinh cảm nhận được những ánh mắt đang không ngừng thăm dò nàng, nàng không biểu tình ngồi tại vị trí của mình, nhắm mắt.Trước đây, ngoại trừ mâu thuẫn rất lớn giữa Ninh Hinh và Ninh Nguyệt, về cơ bản nàng sẽ không có phát sinh sự khó chịu với người bên ngoài, nhưng hiện tại nàng vẫn có thể cảm nhận được sự vui sướng hả hê của những người xung quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-tien-truyen/2025172/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.