Mục Dương đi tới nội viện của La Tĩnh thì thấy nàng đang lặng lẽ ngồi dưới gốc cây ngô đồng nhìn Ninh Hinh và Ninh Ý chơi đùa, hắn cảm thấy không ai có thể vượt được độ nhàn nhã, bình thản của nàng.
Và dường như gần đây hắn đến nơi này đều và vì bất hòa giữa Ninh Nguyệt và Ninh Hinh.“Phụ thân, người tới rồi." A Ý vui vẻ gọi Mục Dương.“Ừ, phụ thân đến thăm các ngươi một chút."“Phụ thân không bận à?"“Hôm nay ta không bận, Ninh Ý đang làm gì vậy?" Mục Dương bất đắc dĩ nói.“Ta đang..."Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của mẫu thân, tuy biết Mục Dương đến đây vì cái gì nhưng Ninh Hinh lại giả vờ như không biết, như thể nàng rất cao hứng khi gặp Mục Dương: "Phụ thân, người không đến thăm chúng ta thường xuyên, người xem A Ý nhớ người như vậy."“Ha Ha, Hinh nhi không nhớ phụ thân sao? ""Nhớ ạ, ngày trước rất muốn phụ thân đến thăm nhưng mà người lại không đến, sau đó ta thấy quen rồi cho nên dần dần không nhớ nữa, nếu như người lại không đến nữa, đoán chừng về sau Ninh Ý cũng không nhận ra người rồi.” Nghe được câu trả lời của Ninh Hinh, Mục Dương sửng sốt."Phụ thân về sau sẽ thường xuyên đến thăm các ngươi."“Thật sao? Phụ thân trước kia cũng thường nói sẽ đến thăm bọn ta, về sau người cũng không có đến, người sẽ không đến đâu, phụ thân, nếu người bận đến không được thì cũng không sao đâu, cũng không thể nói đến rồi không đến, như vậy ta và đệ đệ sẽ uổng công mong chờ.” Ninh Hinh rất nghiêm túc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-tien-truyen/2025201/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.