Không thể để Lâm Trán Lam phát hiện tâm tư của mình, Úc Đồ Từ đã nghĩ thế.
Còn Lâm Trán Lam trừng to hai mắt ở bên cạnh, nôn nóng chờ một câu trả lời.
Nóng, quá nóng.
Rõ ràng đã ăn kem que, nhưng vẫn rất nóng. Lâm Trán Lam từng bước sát gần anh, giọng điệu bức bách khiến Úc Đồ Từ không biết phải nói ra thế nào.
Anh bỏ lại một câu: “Tôi đi làm đây.”
Nơi bóng râm bên đường, Lâm Trán Lam bị bỏ lại một mình đang suy nghĩ đi suy nghĩ lại.
Không phải là bạn bè lại vừa không phải thích, Lâm Trán Lam thật sự nghĩ mãi chẳng rõ còn mối quan hệ nào nữa.
Nhưng Úc Đồ Từ đã nói rõ anh và cậu không phải bạn, điều này khiến cậu có hơi buồn.
Vì vậy, Blue đau lòng quyết định không đưa cơm cho Úc Đồ Từ nữa, cũng không gửi tin nhắn cho Úc Đồ Từ luôn.
Úc Đồ Từ bị Lâm Trán Lam đơn phương chiến tranh lạnh. Dưới cái nóng oi bức, thậm chí cả quầy hàng cậu cũng không mở.
Úc Đồ Từ chỉ xem cậu như trẻ con, gây rối mấy ngày là xong rồi. Anh cũng không giỏi dỗ dành người khác.
Soạn một loạt tin nhắn rồi lại xóa hết, anh thở dài, tự mắng mình:
“Yêu thầm thật sự không phải là chuyện con người nên làm.”
Úc Đồ Từ liên tục ngủ không ngon giấc, trong đầu anh toàn là nét mặt Lâm Trán Lam. Anh mở điện thoại lên nhìn khung chat, chẳng biết nên nói gì. Sau một thế kỷ tự thuyết phục bản thân, Úc Đồ Từ gửi một cái sticker.
Kết quả, đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-anh-an-com-chien/2797634/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.