Sau khi chuyển đến phòng trọ của Lâm Trán Lam, Úc Đồ Từ cảm thấy giường của cậu không đủ lớn, không vừa cho hai người ngủ, nên đã kê thêm một cái giường gấp, mỗi khi anh trở mình sẽ phát ra tiếng động kỳ lạ.
Nhưng vì Lâm Trán Lam dọn quầy tới khuya, vậy nên mỗi ngày khi Úc Đồ Từ rời giường, sẽ cố gắng giữ tiếng ồn nhỏ nhất có thể.
Chuẩn bị cho cậu một bữa sáng đơn giản, Úc Đồ Từ lại bắt đầu công việc hôm nay.
Anh cực kì tận hưởng tháng ngày hiện tại, rất giản dị, rất bình thường, tuy lúc tan làm thì cả người đều mệt mỏi.
Nhưng chỉ cần vừa tỉnh dậy và có thể nhìn thấy người mình thầm thương ngủ bên cạnh, còn có người đích thân mang cơm trưa và cơm tối đến cho mình, anh cảm thấy vui sướng vô cùng.
Chuyện phiền lòng duy nhất, đó là chỉ có Lâm Trán Lam cho rằng họ là bạn thân.
Có vẻ còn là loại đơn thuần.
Tan làm về đến nhà trọ, Úc Đồ Từ sầu não mở cửa phòng, nhìn thấy trên bàn có hai ly thủy tinh mới mua, một xanh một đỏ.
Một gương mặt tươi cười, một gương mặt lạnh lùng.
Lâm Trán Lam nghe thấy tiếng động, lớn tiếng nói: “Anh về rồi.”
Hôm nay Úc Đồ Từ rất mệt, làm việc liên tục cả ngày, lượng nhiệm vụ còn nhiều hơn mấy ngày trước gấp mấy lần, nhưng anh cũng chỉ có thể gắng sức mà làm.
Úc Đồ Từ không đáp lời, cầm ly màu đỏ có mặt cười uống một ngụm nước. Lâm Trán Lam bước hai bước nhỏ từ buồng trong đi ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-anh-an-com-chien/2797635/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.