Edit: Hạt Dẻ
Beta: Doãn Uyển Du
Chương 12: Huấn luyện mở rộng.
Ngày nghỉ quốc khánh kết thúc, tối thứ bảy mọi người ôm tâm tình buồn chán quay về trường học.
Tan học buổi tự học, năm người tụ lại ở trong nhà ăn dãy A.
Đào Tư Dĩnh chọc một viên trứng cá bỏ vào miệng ăn ngon lành, đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Đố mấy người, cái gì đi vào thì cứng, đi ra thì mềm?"
Khương Ức nghiêm túc trả lời: "Sủi cảo đông lạnh?"
Chu Húc đảo mắt, khôn ngoan chọn im lặng.
Mà Du Vũ Huân cười dâm, "Hai người kia, không ngờ hai người đen tối như vậy."
Đào Tư Dĩnh xua tay làm bộ vô tội: "Rõ ràng là cậu đen tối, đáp án là sủi cảo đông lạnh."
Du Vũ Huân liếc: "Không tin."
Chu Húc vô giúp vui không chê chuyện lớn: "Đáp án là mì sợi?"
Du Vũ Huân nghiêng nghiêng liếc một cái: "Huynh đệ đừng giả đò thuần khiết chớ."
Đào Tư Dĩnh cười ha ha: "Đừng nói câu đố dễ như vậy mà cũng nghĩ lâu như vậy à?"
"Đệt." Du Vũ Huân trợn trắng mắt, "Đáp án là chân thứ ba!"
Khương Ức tò mò: "Là cái gì vậy?"
Nụ cười của Du Vũ Huân càng bỉ ổi hơn, sát vào Khương ức chuẩn bị lên lớp, nhưng mới vừa mới sáp lại thì đã bị ánh mắt sắc lẻm như laser của Giang Cảnh Dương chiếu tới, ngay lập tức im mồm.
Du Vũ Huân chuyển đối tượng qua Đào Tư Dĩnh, vô cùng nghiêm túc giảng cho Đào Tư Dĩnh cái gì gọi là nhét vào cứng mà rút ra mềm. Đào Tư Dĩnh nghe vậy không những mặt không đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-em-that-ngot/1993630/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.