Edit: Kyo
Beta: Doãn Uyển Du
Kỳ nghỉ bảy ngày, trừ ngày đầu tiên Khương Ức ra ngoài đi treo chuông gió với bọn họ, mấy ngày còn lại đều buồn rầu ở nhà làm bài, mẹ Khương rất vất vả mới bắt được lúc hai cha con đều nghỉ ở nhà, vậy nên trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ đã hô hào cả nhà làm tổng vệ sinh.
Tính Khương Ức buồn chết người, từ nhỏ đã rất ít khi ra ngoài với hàng xóm, bạn bè, nhiều lúc càng thích ở một mình hơn, vậy nên cho dù cô ở nhà một tháng, nửa năm không ra ngoài cũng không cảm thấy chán.
Vì vậy mẹ Khương cảm thấy rất buồn rầu, hầu như ngày nào cũng ghé qua khe cửa lén nhìn xem lúc nào con gái sẽ nhích người ra cửa.
Cuối cùng vào ngày thứ năm trong kỳ nghỉ...
Khương Ức đang đọc sách đột nhiên nhận được tin nhắn, là Giang Cảnh Dương gửi, nội dung đơn giản chỉ có hai chữ: Xuống dưới.
Khương Ức khó hiểu, nhắn lại hai dấu chấm hỏi.
Màn hình di động còn chưa tắt, cô cảm thấy không đúng lắm, đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngó ra ngoài, vừa lúc thấy Giang Cảnh Dương đang đứng dưới một gốc cây lớn, lá cây che phủ bóng râm, anh đứng đó ngửa đầu nhìn lên cửa sổ chỗ Khương Ức đứng, vì nóng mà mày nhíu chặt, giây phút nhìn thấy Khương Ức khóe miệng lại chợt mỉm cười.
Khương Ức thay quần áo rồi ra ngoài trong biểu tình kinh ngạc của bố mẹ, chạy chậm đến trước mặt Giang Cảnh Dương: "Sao anh lại đến đây?"
Khóe môi Giang Cảnh Dương hơi gợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-em-that-ngot/1993632/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.