Edit: riri_1127
"Đó là bản năng sinh tồn!"
Nói xong cô tức quá bèn vươn tay đẩy anh xuống nước, căn bản là Nguyễn Tự Bạch không kịp phản ứng, anh cũng không chịu thua, lúc bị bạn gái đẩy anh cũng đã kịp kéo cô theo.
Cuối cùng ai cứu ai cũng không rõ, vì cả hai đều phải cố hô hấp dưới nước nên buộc phải hôn nhau, ôm nhau thật chặt.
Sau khi ngoi lên mặt nước, Du Nguyệt lại giận dữ và tủi thân. Cô chỉ đùa xem thử anh sẽ có phản ứng gì, không ngờ anh thật sự kéo cô xuống nước.
Đúng là cẩu nam nhân!
Vậy mà cô còn định không nghe lời bố mẹ
Oẹ!
Anh không đáng.
Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng đầy nước mắt của cô, Nguyễn Tự Bạch: "..."
Anh giữ chặt cô, thanh âm nặng nề: "Còn chia tay nữa không hả?"
Du Nguyệt lướt qua anh để lên bờ, nhưng vừa chạm vào thành bể bơi đã bị anh kéo xuống nước.
Cô muốn đi lên, anh càng kéo xuống.
Sau mấy lần nữa, Du Nguyệt bị chọc tức đến mức chẳng biết phải làm sao.
"Anh chia tay thật à!"
Cô cảnh cáo.
Nguyễn Tự Bạch chưa phản ứng kịp, "?"
Sau đó bừng tỉnh, "Em lừa anh?"
Vẻ mặt Du Nguyệt châm chọc: "Vừa rồi em định không nghe lời bố mẹ, cảm tạ Nguyễn Tự Bạch, cảm tạ anh cho em biết cái gì là không đáng."
Nguyễn Tự Bạch lại nở nụ cười, bế cô lên bờ, nhưng rất nhanh Du Nguyệt đã phát hiện ra không lên bờ còn tốt hơn nên cô lại tự động nhảy xuống.
Nguyễn Tự Bạch đưa tay vén mái tóc cô, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024490/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.