Edit: riri_1127
Chương 31 (cuối)
"Bố mẹ, đây là bạn trai con, tên là Nguyễn Tự Bạch." Cô chỉ có thể kiên trì giới thiệu.
"Cô chú đến sao không nói cho Nguyệt Nguyệt một tiếng để bọn cháu đón tiếp ạ." Việc đã đến nước này hối hận cũng vô dụng, Nguyễn Tự Bạch chỉ có thể cố gắng biểu hiện đỡ một ít.
Du Thành Thù cười nói: "Vừa lúc chúng tôi đi giảng dạy ở thành phố Nhiên, ngày mai phải về nên muốn đến đây thăm con, không ngờ..."
Du Thành Thù nói không được nữa, "Gần đây trở nên hoạt bát vậy đấy!"
Du Nguyệt: "..."
"Đúng rồi, Nguyễn..."
"Nguyễn Tự Bạch, gọi cháu Tiểu Bạch là được rồi ạ." Nguyễn Tự Bạch rất tinh ý.
Du Thành Thù cười nói: "Cậu Nguyễn xuống ở đằng kia phải không, chúng tôi để cậu đi trước nhé?"
Lúc này mà nói cháu ở đối diện nhà con gái cưng của cô chú thì cũng không thích hợp, Nguyễn Tự Bạch chỉ có thể tùy tiện chỉ chỉ trạm xe buýt bên cạnh, nói anh xuống ở chỗ này là được.
Tô Mạn lên tiếng: "Vậy cậu đi đường cẩn thận!"
Nguyễn Tự Bạch đáp dạ, sau đó xuống ở bến xe buýt và nhìn họ rời đi với vẻ mặt bình tĩnh.
Anh đứng bất động bên cạnh bến xe buýt, mặc dù đêm tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú qua ánh đèn ở bến xe, nó đỏ ửng.
Mà lỗ tai của anh, cũng đã hồng thấu từ sớm.
Mới bắt đầu mà đã đi vào đường chết, phải làm sao bây giờ?
*
Đường trở về an tĩnh dị thường, yên tĩnh đến mức Du Nguyệt không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024521/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.