Edit: riri_1127
Quà năm mới cho các bạn đâyyyy
Chương 30: Anh trai muội khống rất yếu ớt
Du Nguyệt: "..."
"Chỉ một mình anh gọi nhũ danh của em thôi không được sao?" Anh nhìn cô đầy mong đợi.
"..." Du Nguyệt thoáng đưa tay sờ đầu anh một cái với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Nguyễn Tự Bạch, em và anh ấy đã biết nhau 25 năm, anh nói xem được hay không?"
Hai anh em Du Thịnh Du Nguyệt sinh vào mùa thu, sau khi sinh xong trên đường về nhà vừa đúng lúc mẹ hai người nhìn thấy những phiến lá tiêu huyền lớn từ trên cây rơi xuống, đột nhiên bà nhớ đến bài thơ《 Xú nô nhi 》do Tân Khí Tật viết.
*Nhi kim thức tận sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu
Dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hảo thu
Giờ đây mới tỏ mùi khắc khoải, muốn nói lại thôi
Muốn nói lại thôi, chỉ bảo mát trời thu
Ngay sau đó, mẹ cô quyết định đặt nhũ danh cho con bằng cách lấy dòng cuối cùng của bài thơ làm tên. Du Thịnh là Thiên Thiên, Du Nguyệt là Thu Thu.
Khi còn bé người trong nhà còn có thể gọi nhũ danh nhưng sau khi lớn lên không gọi được nữa, hiện tại ai cũng trực tiếp gọi cô là Nguyệt Nguyệt.
Thời gian dần trôi qua nhũ danh này cũng trở nên lẻ loi, chỉ có Du Thịnh và Ôn Tưởng mới nhớ rõ.
"Lần sau em muốn cái tên dễ nghe, chúng ta dùng biệt danh tình yêu chẳng phải sẽ thân mật hơn sao?"
Cô nén cười an ủi anh.
Lúc này Nguyễn Tự Bạch mới vui vẻ hơn chút ít, anh đồng ý.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024527/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.