Edit: riri_1127
Chương 29: Sau này anh nghe em tất
Nguyễn Tự Bạch vừa hôn vào môi cô đã lập tức bị đẩy ra, khuôn mặt đỏ ửng của Du Nguyệt hiện lên vẻ bối rối, sau đó cô vội vàng nhập mật mã mở cửa nhà, không nói hai lời đã kéo Nguyễn Tự Bạch vào.
Hai người mới vừa vào cửa thang máy cũng mở ra, chàng trai đeo đàn guitar vừa mới xuống lầu đã trở lại, anh ta bước đi rất nhanh, thậm chí có thể coi là chạy, nhanh chóng bước tới nhà 801 và gõ cửa ngay lập tức.
"Anh trai của em đến rồi!"
Cả đời này cô cũng sẽ không quên được giọng nói quen thuộc ấy, Du Nguyệt không chút nghĩ ngợi đã luống cuống kéo Nguyễn Tự Bạch vào trong nhà.
Nguyễn Tự Bạch biết cô còn có một anh trai nữa, hai người họ là sinh đôi.
Anh cũng lúng túng, lạnh lùng nói với bạn gái đang lục tủ tìm quần áo: "Người cũng đến rồi em vội vã cái gì?"
Du Nguyệt gấp đến mức muốn khóc, "Bây giờ nói không rõ được, nếu anh ấy biết người ở bên ngoài cùng anh lúc nãy là em, em nhất định sẽ phải chết!"
Nói xong cô còn phối hợp làm một động tác tay cắt cổ.
"Tóm lại là anh đừng ra ngoài, lát sau em sẽ kể với anh." Nói rồi cô cầm quần áo chạy ra khỏi phòng.
Cô quay lại rất nhanh, kiễng chân hôn lên má trái anh sau đó nói: "Có chuyện gì cũng không được ra ngoài, lát nữa em sẽ giải thích, ngàn vạn lần không được ra!"
Má còn sót lại chút ấm áp mà cô gái đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024529/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.