Edit: riri_1127
Chương 20: Tôi đang nghĩ về em
Nghe xưng hô thế này Du Nguyệt cũng kinh ngạc, xem ra người phụ nữ này hẳn là mẹ của Nguyễn Tự Bạch.
Nhưng cô không thể quay đầu lại, bởi vì lúc nãy khi thanh âm kia vang lên Nguyễn Tự Bạch đã lập tức nắm thật chặt tay cô, hành động của anh nói cho cô biết cô không nên quay đầu.
Lúc đó Du Nguyệt và Nguyễn Tự Bạch đều đeo khẩu trang, dù sao thì như thế cũng thuận tiện cho Nguyễn Tự Bạch hơn, chỉ là không ngờ vận may lại không tốt lắm, lần đầu đi chơi lại đụng phải người lớn trong nhà.
Du Nguyệt đưa tay che khẩu trang, mặt cô vốn đã nhỏ nên như vậy làm người ta càng khó nhìn ra khuôn mặt rõ ràng.
"Đi."
Nguyễn Tự Bạch nhỏ giọng nói một tiếng, sau đó kéo cô chạy nhanh vào khu vực xem phim.
"Này đừng đi chứ!"
Sau lưng là giọng của người phụ nữ nọ, sau đó chợt có tiếng nhân viên công tác ngăn cản bà, bởi vì bà không mua vé.
Du Nguyệt bị anh kéo đi vào trong, bước đi quá nhanh làm Du Nguyệt hơi loạng choạng, mãi khi đến cổng phòng phim mà họ đang tìm thì mới dừng lại.
"Xin lỗi vì đã để em gặp phải chuyện không vui như vậy." Nguyễn Tự Bạch lại khôi phục vẻ dịu dàng ngụy trang, sắc mặt mang theo áy náy.
Bởi vì chạy quá gấp, trên trán Du Nguyệt đổ mồ hôi, cô gỡ khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lấy tay quạt quạt gió rồi cười nói: "Còn nhìn thấy không?"
Nhìn thấy Nguyễn Tự Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024573/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.