Edit: riri_1127
Chương 19: Khá lắm, gặp người nhà?
Nguyễn Tự Bạch trở lại xe phát hiện Du Nguyệt đã ngủ rồi, điều này làm cho anh có cảm giác mình thật thất bại.
Buổi hẹn đầu tiên mà có thể làm cho đối phương mệt rã rời chắc chỉ có anh là người đầu tiên!!
Lại liên tưởng đến sự cười nhạo của Lục Triêu Ngôn ban nãy, sắc mặt của Nguyễn Tự Bạch càng khó coi.
Lúc Du Nguyệt bị đánh thức cô còn mơ mơ màng màng, khi đó cô mới biết mình ngủ quên.
"Tối nay ăn đồ Tây được chứ?" Anh nhỏ giọng hỏi ý kiến cô.
Vẻ mặt Du Nguyệt mờ mịt, "Vẫn chưa kết thúc sao?"
"..."
"Nhưng mà bây giờ tôi buồn ngủ quá."
"..."
"Tôi có thể ngủ một lát không?"
"Vậy ra phía sau ngủ." Nguyễn Tự Bạch cũng nhìn ra sự mỏi mệt của cô, có chút đau lòng, "Ra phía sau ngủ một hồi, đến tối chúng ta lại đi ăn."
Du Nguyệt đã buồn ngủ đến không chịu nổi, mơ mơ màng màng theo sự chỉ dẫn của anh, khẽ gục đầu chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe lặng im, anh chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy, cảm giác rất ngượng ngùng.
Anh cứ... không có mị lực thế sao?
Dù sao đi chăng nữa thì cũng không thể kết thúc sớm như vậy, nhất định phải đến tối mới có thể trở về.
Sau khi đóng cửa xe, Nguyễn Tự Bạch đi ra ngoài hút một điếu thuốc, lúc quay lại anh nhìn thấy đầu của Du Nguyệt vừa vặn bị kẹt ở giữa hai ghế, sợ cô đau đầu nên anh chỉ có thể đánh thức cô.
Không ngờ, chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024575/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.