Edit: riri_1127
Chương 15: Anh nghĩ không biết có nên giam em lại không
"Em gọi điện thoại hỏi cô ấy xem đã xảy ra chuyện gì."
Ôn Tưởng cũng có chút sốt ruột, rõ ràng Du Nguyệt mới vừa nói cố gắng trang điểm để gặp Nguyễn Tự Bạch mà sao hiện tại lại biến mất rồi, thậm chí còn nói dối, đây cũng không phải là phong cách của cô.
"Không cần." Nguyễn Tự Bạch ngăn cản, trên khuôn mặt tuấn tú không có bất kỳ biểu lộ nào, "Đừng gọi điện thoại cho ấy."
"Vì sao?"
Nguyễn Tự Bạch nói: "Tốt nhất đừng gọi."
Thanh âm của anh rất nhẹ nhưng lại tràn đầy lực uy hiếp, Ôn Tưởng bên kia điện thoại quả nhiên lập tức bị mấy chữ đơn giản của anh làm cho nổi da gà.
Ôn Tưởng nhu thuận đồng ý, "Vâng ạ."
Cô ấy vừa đáp, bên kia điện thoại đã dập máy, Ôn Tưởng lập tức tìm Wechat của Du Nguyệt, gọi video.
Vừa rồi anh nói không được gọi điện thoại, vậy thì bây giờ video call chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Đáng tiếc gọi mấy lần cũng không có người nhấc máy, lần này thì Ôn Tưởng lo lắng thật rồi, cuối cùng cô ấy bỏ cả đám bạn đang chơi đùa trong quán rượu để bắt ngay một chiếc xe trước cửa ra vào, lập tức đến Giang Thượng Viện.
Mà bên kia Du Nguyệt đang cuộn mình ngủ ngon lành trên ghế sô pha.
Một người ngủ say sưa, một người ở ngoài cửa sắc mặt khó coi, một người vội vã chạy đến, đêm nay có chút không bình thường...
Nguyễn Tự Bạch im lặng ngồi xổm trước cửa nhà cô, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024582/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.