Edit: riri_1127
Chương 16: "Giống tôi thì không thích sao?"
Sự biến chuyển của anh vô cùng đột ngột làm Du Nguyệt phản ứng không kịp, nhìn đôi mắt lạnh lùng khác hẳn lúc trước mà lòng cô siết chặt.
Khuôn mặt của người đàn ông vẫn đẹp trai như thường nhưng nhìn vào lúc này lại làm cho cô có cảm giác lạnh cả sống lưng, sau đó toàn thân nổi da gà.
Bá Đạo? Bệnh kiều? Hoang tưởng?
*Bệnh kiều: Theo định nghĩa của baike thì "bệnh kiều" là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác... nguồn:trainghiemsong.vn
Nham hiểm? Điên cuồng? Hung bạo? Tâm thần?
Có thể vì là tiểu thuyết gia nên rất nhanh Du Nguyệt đã nghĩ đến rất nhiều từ mấu chốt.
Bị anh nhìn chằm chằm làm toàn thân cô run lên, không chịu nổi ánh mắt ấy nên hơi nghiêng đầu, rất nhanh cằm cô đã bị người đàn ông nắm lấy, anh "điều chỉnh" khuôn mặt cô về chính diện, hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau, chưa qua hai giây Du Nguyệt đã toát mồ hôi lạnh.
Tình huống này là sao?
"Nguyễn Tự Bạch... Anh không sao chứ!" Cô cố nén cảm giác bất an, lên tiếng hỏi anh, nhưng vì vô cùng căng thẳng nên giọng điệu hơi thận trọng.
Nguyễn Tự Bạch cũng không đáp lời, hai người rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024580/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.