Edit: riri_1127
Chương 6: Fan bình thường tặng 520 bút vàng
Nguyễn Tự Bạch mắt điếc tai ngơ với tiếng gọi của cô, bởi vì anh thật sự hi vọng cô có thể tiếp tục gọi thêm vài tiếng, thanh âm cô gọi tên anh thật là dễ nghe.
Lần đầu tiên anh biết tên mình còn có thể êm tai đến thế.
Nguyễn Tự Bạch, Nguyễn Tự Bạch, Tự Bạch...
ĐM!
Thật là yêu tinh.
Kêu nhiều lần như vậy mà không tỉnh, anh sao có thể ngủ sâu như vậy ah!
Bây giờ Du Nguyệt cũng muốn véo anh tỉnh ngủ, thế nhưng khuyết điểm da mặt mỏng đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Dù sao cũng là vì cô nên anh mới như vậy.
Nếu hôm nay cô không tìm tới tận cửa thì anh cũng sẽ không ngủ muộn, đang ngủ say mà bị người khác quấy nhiễu quả thật là một việc rất đáng giận.
Du Nguyệt không biết người đàn ông trước mặt đã nắm được điểm yếu là mềm yếu và da mặt mỏng của cô, nếu không thì anh cũng sẽ không dám liều lĩnh như vậy.
Thấy anh không có động tĩnh gì, Du Nguyệt cũng không gọi nữa, cô lại lâm vào yên tĩnh, biết điều nhu thuận ngồi bên cạnh anh bất động.
Ngón giữa vẫn đang ấm áp, lòng bàn tay anh nắm ngón tay cô rất chặt, mặt của Du Nguyệt sớm đã nóng bừng.
Cô có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng hầm hập, loại này nhiệt độ nóng phỏng này làm cô có chút mơ hồ, may mắn bây giờ không có đèn và Nguyễn Tự Bạch cũng chưa tỉnh lại, nếu không thì xấu hổ biết bao nhiêu!
Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024602/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.