Edit: riri_1127
Chương 5: Muốn hôn, rất muốn hôn em
Du Nguyệt gõ mấy lần đối phương phía sau cửa mới khoan thai đến chậm.
Vì bị cúp điện nên trong phòng anh cũng tối đen, nhờ ánh đèn pin trên điện thoại di động, cô nhìn thấy Nguyễn Tự Bạch đã thay một bộ quần áo màu đen thoải mái, tay anh cầm khăn tắm và tóc còn hơi ẩm ướt, cô nhìn thì biết vừa rồi hẳn là anh đang tắm.
"Cái kia..." Du Nguyệt gãi đầu có chút ngượng ngùng, "Nhà anh có điện không?"
Nghe cô hỏi xong Nguyễn Tự Bạch mới quay đầu lại đưa mắt nhìn nhà mình sau lưng, nghiêm túc đáp lời, "Không có."
"Vậy máy tính anh còn pin không?"
"Hôm nay tôi còn công việc chưa hoàn thành... Muốn mượn máy tính của anh dùng một lát có được không?"
Nguyễn Tự Bạch vừa lau tóc vừa nhường đường cho cô, "Vào đi, tôi đi xem thử."
"Cảm ơn."
Mượn ánh sáng đèn pin, Du Nguyệt cũng nhìn sơ qua nhà anh, có thể là vừa mới dọn đến nên rất trống trải, hầu hết đồ trang trí trong nhà chỉ có ba màu đen, xám và màu trắng, đơn giản theo phong cách Châu Âu.
Tuy nhìn đơn giản nhưng những món đồ nội thất này không hề rẻ, trong đó có một số thứ cô đã từng thấy khi lắp đặt thiết bị cho nhà mình, giá cả xa xỉ.
Du Nguyệt nhịn không được cảm khái trong lòng, làm người có tiền thật tốt.
Đi theo anh qua phòng khách vào phòng làm việc, Nguyễn Tự Bạch mở máy tính xách tay trên bàn và tiếc nuối nói với cô rằng nó đã hết pin.
Du Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024604/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.