Edit: riri_1127
Chương 2: Tôi muốn... hôn em
Nói xong Nguyễn Tự Bạch cúp điện thoại không chút do dự, anh dập tắt thuốc, đứng dậy sửa sang lại quần áo, chân dài đi về phía cửa ra vào, động tác gọn gàng liền mạch.
Mở cửa, cô gái trước mắt làm anh chấn động.
Cô trang điểm rồi.
Quần áo cũng đã thay đổi.
Đặc biệt đôi môi của cô còn được tô một lớp son hồng nhạt.
Thật là xinh đẹp.
Không biết cô có dùng thỏi nào trong số những thỏi son anh tặng không.
Nếu như có thì thật sự là hoàn mỹ.
Lúc này Du Nguyệt hoàn toàn không biết về tâm trạng phức tạp của người hàng xóm mới, cô đưa món quà vừa nhận tới trước mặt anh, nhỏ giọng nói: "Anh Nguyễn, món quà này thật sự quá quý trọng, tôi..."
"Em không muốn nhận?" Anh đánh gãy cô.
Du Nguyệt vội vàng lắc đầu, mái tóc đen nhánh cũng chuyển động theo, điều này cũng làm rung động trái tim người đàn ông.
"Không đúng không đúng, là nó quá quý trọng tôi không thể nhận, cho nên..."
Cô kiên trì, "Tôi nhận tấm lòng của anh là được."
Nguyễn Tự Bạch vuốt vuốt tóc trên trán mình, hơi nheo mắt lại nhìn cô, trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, "Cô Du không muốn làm bạn với tôi sao?"
"Đương nhiên là muốn làm bạn, nhưng cái này..." Du Nguyệt hồi hộp đến mức cà lăm, không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô cảm giác lúc thi trung học phổ thông còn không hồi hộp đến vậy.
"Đã có thể làm bạn thì em nhận lấy đi!" Trong giọng nói của anh có một chút mê hoặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024610/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.