Edit: riri_1127
Chương 3: Môi đỏ nồng nàn, sát thương chí mạng.
Khi cô ngẩng lên, người đàn ông đã nhanh chóng khôi phục vẻ ngoài lịch lãm và nho nhã.
Một bữa ăn kết thúc vui vẻ trong tiếng trò chuyện của hai người.
Lúc bắt đầu Du Nguyệt còn rất hồi hộp, nhưng anh thật sự rất biết tìm chủ đề, chỉ một lát cô cũng đã có hứng thú theo, mặc dù một lần nói chuyện phiếm thì không thể gọi là quen thân, nhưng trò chuyện với nhau rất vui.
Du Nguyệt cảm ơn anh từ tận đáy lòng, lời cảm ơn này hoàn toàn không phải là do cô đã nhận được quá nhiều quà từ anh.
Nguyên nhân cô hứng thú một phần là vì trò chuyện cùng anh rất vui, đã lâu cô chưa nói chuyện phiếm mặt đối mặt nói với ai nhiều như vậy, huống chi là khác phái.
Vì tâm trạng tốt nên cô đã uống một tí rượu nho, giờ đây mặt đỏ bừng, khuôn mặt mang nét quyến rũ pha chút thật thà đáng yêu.
Du Nguyệt rất ít khi uống rượu, nhưng hôm nay cô rất vui, cảm thấy như được trút hết những chuyện vụn vặt mà mình đã phải chịu đựng trong vài năm nay, cùng anh trò chuyện làm cả người nhẹ nhàng khoan khoái.
Nếu sau này có thể cùng anh trò chuyện thường xuyên...
Cô mím môi, chuyện này là không thể!
Nói không chừng qua hôm nay sẽ không bao giờ gặp lại, kẻ có tiền bề bộn nhiều việc, mà vừa có tiền vừa có quyền thì lại càng bận rộn hơn.
"Du tiểu thư, tôi có thể đưa ra một yêu cầu hơi quá đáng với em được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024608/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.