Sau khi gặp được Tằng Tử Kiều, Viên Nhuận Chi nhận ra mọi chuyện tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình ban đầu. Ngoại trừ việc mất trí nhớ, tất cả mọi thứ đều giống hệt như trước đó. Chỉ có điều mỗi lần đối diện với Tằng sư huynh, thái độ của Tiểu Kiều lại khác biệt hẳn. Trước đây, mỗi khi ở cùng Tằng sư huynh, Tằng Tử Kiều lúc nào cũng dịu dàng, thục đức, còn bây giờ Tiểu Kiều lấy việc chọc cho Tằng sư huynh tức đến chết đi sống lại làm mục tiêu của đời mình. Từ trước đến nay, Viên Nhuận Chi vô cùng ngưỡng mộ Tằng Tử Kiều, thậm chí còn muốn làm một người phụ nữ dịu dàng hơn bất cứ người phụ nữ nào như Tằng Tử Kiều. Bây giờ, cô lại càng ngưỡng mộ người bạn của mình, đến lúc nào cô mới có thể giống như Tằng Tử Kiều chọc cho Kỷ Ngôn Tắc tức giận đến mức chết đi sống lại đây chứ?
Vừa nghĩ tới người đàn ông này, Viên Nhuận Chi liền cảm thấy chán nản, suốt ba tối liền cô đều tới ăn trực ở nhà Tằng Tử Kiều. Mục đích chính là trốn tránh anh, đồng thời cô cũng đang cảm thấy thấp thỏm bất an về việc có thai hay không?
Nói ra cũng thật kì lạ, Kỷ Ngôn Tắc dường như cũng chịu khó phối hợp cùng cô, im lặng suốt ba ngày nay. Ban ngày ở công ty, ngồi trong cùng một phòng làm việc, ngoài việc dặn dò cô về mặt công việc, ánh mắt anh không hề để lộ ra bất cứ cảm xúc, thái độ lạ thường gì khác.
Cô đưa trả chiếc áo sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-luong-duyen-troi-danh/1914983/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.