Ánh nắng chói chang len lỏi qua tấm rèm cửa dày đặc, chiếu rọi căn phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát, tạo thành những tia sáng diễm lệ.
Không thể nào thích ứng được với ánh sáng chói chang đó, Viên Nhuận Chi cau chặt đôi mày, đưa tay lên định che đi thứ ánh sáng chói mắt đáng ghét đó.
Đầu đau như búa bổ, xương cốt toàn thân rã rời, rệu rã, đặc biệt là phần thân dưới có cảm giác khó chịu, không diễn tả được bằng lời. Lồng ngực cảm thấy bức bối, bí bách, giống như bị vật gì đó đè lên. Phần sau lưng dường như đang áp vào vật gì đó, nhiệt độ ấm nóng, khẽ động đậy, cựa quậy, đôi chân cũng đang quắp lấy một thứ gì đó có nhiệt độ tương tự.
Kỷ Ngôn Tắc đang chìm sâu trong giấc ngủ cảm thấy ngứa ngáy trước cử động của cô, theo ý thức, anh ôm chặt lấy cô vào lòng.
Bị ôm chầm vào lòng, cả người cô cừng đờ lại.
Mẹ kiếp, cảm giác này giống như là da người vậy!
Bỗng nhiên, cô mở to mắt ra, nhìn thấy một cánh tay không phải của bản thân mà cực kì giống với tay đàn ông đang quàng trước ngực mình. Chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, cô hét lớn như chưa bao giờ được hét: “Á…”
“Ồn ào quá…” Kỷ Ngôn Tắc vẫn nhắm nghiền mắt lại, cau chặt đôi mày, bất mãn lên tiếng phản kháng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô run run từ từ quay lại sau nhìn, khi khuôn mặt quen thuộc đó lọt vào tầm mắt, cô không thể nào kiềm chế được mà thét lên lần nữa: “Á…”
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-luong-duyen-troi-danh/1914984/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.