Hôm sau là ngày cuối tuần, lúc Viên Nhuận Chi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa. Cô lười biếng vươn người ưỡn ngực, đang định thức dậy thì nghe thấy tiếng di động vang lên. Cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn lên màn hình thì thấy ba chữ Tằng Tử Kiều.
Cô nhấc máy, yểu điệu đáp lời: “Tiểu Kiều…”
“Đã giữa trưa rồi, cậu vẫn còn ngủ sao? Tối qua mình gọi di động cho cậu sao lại không nhấc máy? Làm phí công người ta, khó khăn lắm mới xin được đôi vé ăn buffet miễn phí ở nhà hàng Kim X”. Đầu kia di động vang lên lời cằn nhằn của Tằng Tử Kiều. Cô nói do biết rằng Viên Nhuận Chi thích ăn buffet tại nhà hàng Kim X, cô đành phải sử dụng sắc đẹp, xin hai vé ăn buffet miễn phí từ bên Bộ phận Phát hành của Tạp chí. Thế nhưng điều đau lòng nhất chính là, hạn cuối cùng chính là tối qua.
“Tối qua mình ngủ sớm…”
Viên Nhuận Chi bỗng nhiên mất hết hứng thú với vé ăn buffet miễn phí, điều này khiến Tằng Tử Kiều vô cùng ngạc nhiên: “Này, có phải cậu bị ốm không? Có cần phải đến bệnh viện khám không?”
“Mình làm sao có thể bị ốm chứ?” Vừa nhắc tới bệnh viện, Viên Nhuận Chi đột nhiên như bừng tỉnh lại, hoàn toàn không còn chút hiện tượng ngái ngủ nào như trước đó nữa.
Tằng Tử Kiều cứ hễ nhắc tới hai chữ “bệnh viện” thì cho dù Viên Nhuận Chi bị ốm thật cũng sẽ lành lặn ngay tức thì. Trong nhận thức của Viên Nhuận Chi thì những nơi ăn thịt người không chừa lại xương như bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-luong-duyen-troi-danh/1914992/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.