“Mùa xuân ở đâu đây? Mùa xuân ở đâu đây? Mùa xuân ở ngay trong tòa nhà NB. La la la la la la, la la la la la la…”
Trên suốt dọc đường lái xe về công ty, Viên Nhuận Chi không ngừng ngân vang khúc ca mùa xuân của mình, không lúc nào ngắt quãng. Trước khi bước vào Bộ phận Thị trường, cô thò đầu vào do thám, chỉ thấy mỗi Hạ Nguyệt Cúc ở bên trong.
Hạ Nguyệt Cúc vừa nhìn thấy cô đã nói: “y da, Kỷ tổng tìm em có việc gấp đấy, chốc chốc lại ra ngoài hỏi em đã về hay chưa!”
Viên Nhuận Chi ngó ngó nghiêng nghiêng, nhận thấy trong phòng làm việc không có ai khác, mới lên tiếng hỏi: “Anh ta đang ở đâu rồi? Chị có biết anh ta tìm em có chuyện gì không ạ?”
“Cậu ấy đến nhà ăn dùng bữa rồi. Hình như lại muốn em đưa sản phẩm mẫu đến Đại học Sư phạm đó!”Hạ Nguyệt Cúc nói.
“Lại đi đưa sản phẩm mẫu sao? Dự án Đại học Sư phạm không phải do Tiểu Dạ Ca phụ trách sao?” Cô hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại phải đem sản phẫm mẫu đến Đại học Sư phạm?
Hạ Nguyệt Cúc nói thêm: “Tình hình cụ thể thế nào chị không biết, đợi Kỷ tổng dùng bữa trưa xong đi lên đây, không phải là em sẽ biết sao? Em đã ăn cơm trưa chưa?”
“Dạ chưa…”. Viên Nhuận Chi nghiến răng nghiến lợi thầm rủa một tiếng. Kể từ khi chuyển sang Bộ phận Thị trường, ngày nào anh cũng sai bảo cô chẳng khác nào cu ly, cửu vạn kiêm lái xe, buổi sáng đi đưa gạch, buổi chiều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-luong-duyen-troi-danh/1914994/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.