Lục Đạc phát hiện mấy hôm nay mỗi khi ngồi một mình, anh lại cười ngớ ngẩn.
Anh cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.
Anh thích Hồ Tuyền.
Nhưng sau khi biết điều này, anh lại hay nhớ tới cô gái họ Đồng chưa từng gặp gỡ. Cô ấy vì bản thân mình hoặc vì cha mình nên phải đối mặt với khốn cảnh tương tự với Hồ Tuyền. Anh càng thấu hiểu Hồ Tuyền thì càng hiểu nổi khổ của những cô gái ấy. Vậy là hôm qua, nhân dịp tan ca sớm anh đã nhờ người đi tìm hiểu tình hình gần đây của cô ấy.
Dù chẳng biết có giúp được gì không nhưng biết chút tình hình, anh cũng sẽ yên lòng hơn.
Anh nhìn vào đồng hồ, đã sắp đến giờ phải đi dự tiệc rượu buổi chiều rồi.
+++
Hồ Tuyền đang xếp đồ ở cửa hàng quần áo.
Nghĩ tới việc sáng nay con bé Liên Thanh bảo cha lại đang tìm mối cho mình, cô chẳng biết phải làm sao ngoài việc buồn rầu.
Đôi lúc cô nghĩ hay cứ thẳng thắn với cha, nói hết việc mình đi làm và Lục Trấn Chi ra. Nhưng chung quy, nó sẽ thành một trách nhiệm đối với Lục Trấn Chi.
Cô đang mải buồn rầu nên chẳng nghe thấy tiếng khách gọi. Quý bà trung niên kia thấy cô cứ ngơ ra đó thì nổi giận, đẩy cô:
– Cô đứng đờ ra đó làm gì? Tôi đang hỏi cô đấy!
Bị đẩy sang bên, Hồ Tuyền phải bám vào chiếc giá bên cạnh để không bị ngã. Sau khi đứng dậy, cô mỉm cười hỏi:
– Xin lỗi cô, cô hỏi gì thế ạ? Cô cần cháu lấy giúp món gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-mai/2013303/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.