Liên Thanh nhìn Hồ Tuyền rồi thở dài.
Chẳng biết dạo này cô chủ nhà mình làm sao mà không lẻn ra ngoài, cũng không đọc mấy quyển sách lén mượn về nữa, cứ ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt một ngày.
May mà ban nãy cô chủ đã rời khỏi ô cửa sổ đó rồi.
Nhưng lát sau, nhìn Đồng Thục Thận đi ra khỏi phòng, Liên Thanh lại tròn mắt.
Đồng Thục Thận, hoặc có thể gọi cô là Hồ Tuyền đã thay bộ đồ thường mặc ở nhà mọi khi sang chiếc sườn xám bằng gấm trắng tinh, điểm thêm một đôi khuyên tai mã não đỏ tươi nữa. Mặt Liên Thanh tái mét, nhỡ mà ông trông thấy thì…
– Chị…
Hồ Tuyền mỉm cười như muốn bảo cô ấy đừng sợ hãi:
– Em mang cái hộp trên bàn trang điểm đi. Nhớ phải giấu mọi người để xài dần đó.
Liên Thanh gật đầu, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô chủ.
Cô chủ định làm gì nhỉ?
Hồ Tuyền đi thẳng đến trước phòng của Đồng Xương Vĩnh. Thấy cô ăn mặc vậy, người hầu trong nhà ai cũng hoảng hốt mà chẳng dám nói gì. Cô bảo với người đứng gác ngoài cửa phòng:
– Tôi có việc muốn nói với cha tôi.
Hai người hầu nhìn nhau rồi cũng mở cửa cho cô.
Đồng Xương Vĩnh đang ngồi vuốt râu, đọc sách trước bàn, đến lúc ngẩng đầu lại trông thấy Đồng Thục Thận với cách ăn diện này, ông ta suýt chẳng nhận ra con gái ruột nhà mình.
Đến lúc hết bàng hoàng, ông ta tức điên lên, vỗ rầm xuống bàn:
– Thục Thận! Chị ăn mặc kiểu gì thế này!
Còn Hồ Tuyền vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-mai/2013304/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.