Tạ Quân Ý đã chờ ở cổng Học viện Quân sự Liên bang suốt nửa tiếng.
Hôm nay, anh đến để nói rõ ràng với Lạc Thanh.
Là đại tá trẻ nhất của Liên bang, sự nghiệp của anh chỉ mới bắt đầu. Mục tiêu hiện tại của anh là chứng tỏ thực lực của mình khiến những kẻ đàm tiếu rằng anh dựa vào gia tộc để thăng tiến phải câm miệng chứ không phải kết hôn.
Lạc Thanh được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ nhưng Tạ Quân Ý không phải loại người ham mê sắc đẹp. Giữa sự nghiệp và mỹ nhân, anh phân biệt rõ ràng điều gì quan trọng hơn.
Anh đã suy nghĩ kỹ về những lời lẽ sẽ nói với Lạc Thanh. Là những người cùng theo học tại Học viện Quân sự, Lạc Thanh nhất định cũng hiểu, đối với một người lính, việc lập công danh quan trọng đến mức nào. Giữa đàn ông với nhau không cần vòng vo, cứ nói thẳng cho đỡ mất công suy đoán.
Tạ Quân Ý đang nghĩ lướt qua trong đầu một lần nữa những gì mình định nói thì nhìn thấy Lạc Thanh bước ra từ cổng học viện.
Anh từng thấy ảnh nửa người của Lạc Thanh trong bộ quân phục. Trong ảnh, Lạc Thanh sở hữu đôi mắt phượng trời sinh, ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, môi mỏng mang chút bạc tình. Đúng là rất đẹp nhưng quá lạnh.
Còn lúc này, Lạc Thanh từ cổng Học viện Quân sự bước ra không mặc bộ quân phục chỉn chu mà chỉ khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài đen, vậy mà vẫn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Chiếc sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-dai-ta-deu-bi-va-mat/2504194/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.