Tạ Quân Ý rời đi với vẻ bình tĩnh nhưng trở về thì đầy kích động.
Anh không dám đến nói chuyện với Lạc Thanh, bao nhiêu lời chuẩn bị sẵn đều xé hết!
Ông đây muốn cả sự nghiệp lẫn mỹ nhân!
Mà nói chứ, vợ của mình đúng là không ăn ảnh, ảnh chụp không thể hiện được dù chỉ một phần vẻ đẹp của em ấy!
A a a, Lạc Thanh của mình a a a!!!
"A a a, my Five!!!" Một cô gái nhỏ bên đường nhìn màn hình quảng cáo hologram khổng lồ trên quảng trường, hét lên đầy phấn khích.
Tạ Quân Ý liếc nhìn cô một cái.
Anh không thể hiểu nổi đám mê thần tượng này, nói là thích tài năng chứ chẳng phải cũng chỉ là nhìn mặt thôi sao? Quá tầm thường!
Đại tá của Liên bang tuyệt đối không theo đuổi thần tượng!
Huống hồ, cái cậu Five đó làm sao đẹp bằng Lạc Thanh nhà anh chứ!
A a a a, Lạc Thanh, Lạc Thanh, Lạc Thanh!!!
Tạ Quân Ý về đến nhà, robot quản gia đang dọn dẹp bát đĩa sau bữa trưa. Thấy anh trở về, nó lịch sự hỏi có cần chuẩn bị bữa ăn không. Anh gọi bốn món rồi ngồi xuống cạnh mẹ mình.
Mẹ Tạ vừa ăn trưa xong, bà đang chơi game thực tế ảo trên ghế sofa. Vừa tung ra một chiêu lớn, sắp sửa hạ gục kẻ địch còn chút máu thì đúng lúc đó, đứa con trai xui xẻo lại giật tai nghe của bà xuống.
Bà Tạ quay sang nhìn anh, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ hệt như đang nói: Không có lý do chính đáng thì liệu hồn đấy!
Nhưng lúc này trong đầu của Tạ Quân Ý chỉ có Lạc Thanh, hoàn toàn không để ý đến cơn giận của mẹ, anh vui vẻ nói:
"Mẹ, chẳng phải mẹ bảo con kết hôn sao? Đã định ngày chưa?"
Bà Tạ khựng lại một chút, quên luôn cả tức giận: "À, chuyện đó hả? Mẹ quên chưa nói với con."
Tạ Quân Ý: "Định ngày rồi ạ? Ngày bao nhiêu? Con còn xin nghỉ phép...."
Bà Tạ: "Thôi bỏ đi...."
Hai mẹ con trừng mắt nhìn nhau, đồng thời im lặng.
Tạ Quân Ý cảm thấy mẹ mình đúng là một người mẹ giả: "Sao lại bỏ ạ? Mẹ đã hỏi con chưa?"
Bà Tạ ngạc nhiên: "Chẳng phải con không muốn sao? Chính con nói Liên bang chưa yên, thề không lập gia đình mà?"
Mặt của Tạ Quân Ý đau rát nhưng vẫn mặt dày nói: "Tổ tiên dạy rất đúng, gia quốc thiên hạ, không có nhà thì sao có nước? Mà con cũng chỉ sợ mẹ ở nhà cô đơn, muốn sinh một đứa cháu cho mẹ chơi thôi mà."
Bà Tạ nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp: "Con có nghĩ hơi nhiều không đấy?"
Tạ Quân Ý: ".... Vậy thôi bỏ là có ý gì ạ? Năm nay không cưới thì thôi, sang năm cũng ổn."
Bà Tạ càng thêm phức tạp: "Ý của mẹ là hôn ước của con bị hủy rồi."
Tạ Quân Ý: ".... Hả?"
Bà Tạ: "Ban đầu cũng chỉ là mẹ với mẹ của Thanh Thanh đùa giỡn thôi. Hai đứa đều không muốn, bọn mẹ cũng đâu có ép. Thời đại nào rồi, bọn mẹ trông giống kiểu cha mẹ ép hôn lắm à?"
Tạ Quân Ý: "......"
Mẹ ơi, ép thì ép cho trót đi chứ! Đây là đào hố xong rồi đẩy con xuống luôn à!
Bà Tạ không ngại đâm thêm một nhát: "Hơn nữa Thanh Thanh nói con già quá rồi, lớn hơn cậu ấy tận sáu tuổi. Cậu ấy chỉ chấp nhận bạn đời có chênh lệch tuổi tác trong khoảng ba tuổi thôi, chênh lệch một năm đã là một thế hệ rồi đấy."
Tạ Quân Ý: "....."
Bốp bốp bốp_____ Mặt đau quá.....
Tim cũng đau, khó thở quá!!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.