Buổi tối, Tạ Quân Ý là người đầu tiên lao vào phòng tắm, sau đó ngồi xuống bàn, anh cầm một quyển sách giả vờ chăm chú học tập! Thực ra anh chỉ đang chờ Lạc Thanh đi tắm, tuyệt đối không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc Lạc Thanh vừa tắm xong!
Lạc Thanh hoàn toàn không phòng bị, sau khi tắm xong liền bước ra ngoài, cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi.
Màu đen! Quần đùi! Bốn góc!
Mẹ ơi, hôm nay ánh sáng từ Thanh Thanh chói đến mức muốn làm mù mắt con mất rồi! Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đó đi! Xương quai xanh gợi cảm! Cơ bụng chuẩn chỉnh! Cái eo nhỏ kia, đôi chân dài kia! Có khi mạng nhỏ của con phải phó thác trong tay yêu tinh này mất thôi!
Hai người bạn cùng phòng lập tức huýt sáo ầm ĩ: "Tiểu Thanh à, nói thật đi, cậu có quan hệ gì với Tiểu Thanh - em gái của Bạch Tố Trinh không?!"
Lạc Thanh hờ hững đáp: "Không giấu gì các cậu, con thanh xà đó thực ra là rắn đực, năm nay tôi đã được mười nghìn tuổi rồi."
Hai người kia cười ha ha, chỉ có Tạ Quân Ý muốn giết người.
A a a a a! Mẹ ơi! Con dâu của mẹ bị người ta nhìn hết rồi! Nhìn hết rồi!!!
Lạc Tiểu Thanh, tại sao em lại không mặc áo mà cứ thế bước ra ngoài chứ!!!
Tạ Quân Ý lập tức túm lấy bộ đồng phục quân sự quấn chặt Lạc Thanh thành một cái bánh chưng, còn rất ngang ngược đe dọa hai người bạn cùng phòng: "Vợ của tôi, không được nhìn! Lần sau còn dám nhìn, tôi móc mắt các cậu ra!"
Bạn cùng phòng: "....."
Lạc Thanh vùng vẫy trong lớp vải quấn chặt: "Tạ Quân Ý, anh lại phát điên gì đấy! Mau thả tôi ra!"
Tạ Quân Ý: "Không thả không thả! Trừ khi trong phòng chỉ còn hai chúng ta, nếu không em không được cởi trần!"
Lạc Thanh nổi giận: "Tạ Quân Ý, tôi không phải vật sở hữu của anh! Anh lấy tư cách gì mà hạn chế tôi?!"
Tạ Quân Ý tủi thân: "Chính vì em chưa phải là của anh đó, nếu có người khác thích em nữa thì em đền cho anh một Lạc Thanh khác à?!"
Lạc Thanh: "....."
Tạ Quân Ý: "Loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn là trách nhiệm của quân nhân!"
Lạc Thanh: "Trách nhiệm cái quỷ! Thần kinh! Mau thả tôi ra!"
Sợ Lạc Thanh thực sự tức giận, Tạ Quân Ý đành uất ức buông tay nhưng vẫn cố chấp khoác bộ đồng phục lên người Lạc Thanh! Che được lúc nào hay lúc đó!
Lạc Thanh thẳng tay hất bộ đồng phục xuống.
Tạ Quân Ý: "....." Giận rồi, giận rồi! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?!
"Thanh Thanh, anh xin lỗi, em đừng giận mà...." Đại tá của Liên minh phải dũng cảm nhận lỗi!
Lạc Thanh đẩy con chó lớn đang quấn lấy mình ra, lấy một chiếc áo thun mặc vào: "Anh phiền quá, tránh xa tôi ra chút đi!"
Tạ Quân Ý: ".....Ồ."
Anh dịch chân một chút, có vẻ như chỉ nhích ra được một centimet, khó khăn như một bệnh nhân bại liệt vùng thắt lưng đang vật lộn vậy.
Lạc Thanh: "....."
Nhìn ánh mắt của Lạc Thanh, Tạ Quân Ý lại dịch ra thêm một centimet.
Lạc Thanh: "..... Anh không đi đắp mặt nạ à?"
Tạ Quân Ý: "!!! Đi ngay đây!"
Vừa đắp mặt nạ xong, Tạ Quân Ý đột nhiên bừng tỉnh.
Thanh Thanh...... sao lại biết mình đắp mặt nạ? Chẳng phải em ấy chưa bao giờ xem tin nhắn của mình sao?
"Thanh Thanh, hóa ra em quan tâm anh đến vậy, anh cảm động quá!"
Lạc Thanh ngồi trên giường lật sách, thờ ơ nói: "Mẹ của anh than phiền với mẹ của tôi đấy. Một gã đàn ông mà còn chăm đắp mặt nạ hơn cả mấy bà cụ."
Tạ Quân Ý: "......." Ờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.