Sắc mặt của Lạc Thanh tối sầm lại, cúi xuống định nhặt balo lên.
Tạ Quân Ý: "....."
Tạ Quân Ý vội vươn tay giật lấy balo ôm chặt vào lòng: "Anh không đỡ được, không đỡ được! Xin lỗi xin lỗi!"
Lạc Thanh liếc nhìn anh một cái, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, suýt chút nữa thì Tạ Quân Ý gục tại chỗ.
Thời tiết nóng bức thế này, đúng là không chịu nổi kích thích mà!
Vé máy bay của nhóm học viên tham gia trại hè đều là vé liên tuyến, vì Tạ Quân Ý và Lạc Thanh trông có vẻ quen nhau nên khi Tạ Quân Ý đề nghị đổi chỗ, những người khác cũng không có ý kiến gì.
Nhận được vinh dự mang balo cho Lạc Thanh, Tạ Quân Ý vui như mở cờ trong lòng, vừa nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của cậu vừa cười mãi không thôi.
Lạc Thanh đang đọc sách thì ngước mắt lên nhìn Tạ Quân Ý.
Tạ Quân Ý lập tức điều chỉnh lại nụ cười hoàn hảo!
"Anh có nhận ra không......"
Tạ Quân Ý nín thở.
"Khóe mắt của anh có nếp nhăn khi cười đấy?"
Tạ Quân Ý: "!!!"
Không nói một lời, anh lập tức lấy kem chống lão hóa ra bôi bôi bôi.
Lạc Thanh cúi đầu tiếp tục đọc sách còn Tạ Quân Ý thì bận soi gương bôi kem, anh không kịp nhìn thấy nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng của Lạc Thanh.
Tạ Quân Ý tự nhủ phải kiềm chế, không dám cười nữa. Nhưng cứ nhìn thấy Lạc Thanh là anh lại muốn cười, không kìm được mà cảm thấy vui vẻ. Một bên là tâm hồn sợ lão hóa, một bên là trái tim khi ở cạnh Lạc Thanh thì vui vẻ hạnh phúc, hai bên đấu tranh quyết liệt!
.....
Tinh cầu Ngọc Tử Cương nằm ở rìa hệ hành tinh Phạt Sâm, là một hành tinh đang trong quá trình khai thác. Môi trường nơi đây không khác Trái Đất là bao, rất thích hợp cho con người sinh sống. Khu vực chưa khai thác trên tinh cầu này chính là địa điểm trại hè lần này. Vì học viên tham gia đều là sinh viên quân đội nên hoạt động sẽ không tiến sâu vào vùng chưa khai thác mà chỉ dừng lại ở khu vực sát ranh giới.
Ký túc xá là phòng bốn người, thuộc khu nhà ở của quân đội phụ trách khai thác tinh cầu. Tạ Quân Ý đương nhiên được xếp cùng phòng với Lạc Thanh.
Nghĩ đến chuyện sắp được tận mắt chứng kiến cách Lạc Thanh sinh hoạt hàng ngày, Tạ Quân Ý lại cảm thấy không chịu nổi nữa! Nóng quá! Trời nóng như vậy thật sự rất dễ bốc hỏa đó biết không?!
Ngày đầu tiên chủ yếu là đăng ký, nhận đồng phục, làm quen với cơ sở vật chất xung quanh, xác định thời gian biểu và hoạt động trong nửa tháng tới.
Vừa vào ký túc, Tạ Quân Ý quẳng luôn vali sang một bên rồi lập tức giúp Lạc Thanh trải giường. Ai cũng xuất thân từ quân đội, chuyện này vốn không khó khăn gì, Lạc Thanh lười tranh luận với anh, mặc kệ Tạ Quân Ý bận rộn một mình còn mình thì ngồi vào bàn đọc sách.
"Thanh Thanh, anh mở vali của em được không?" Trải giường xong, Tạ Quân Ý lại lon ton chạy tới, ngoan ngoãn vẫy đuôi.
Lạc Thanh mở khóa vali, Tạ Quân Ý cẩn thận lấy từng món đồ của cậu ra sắp xếp gọn gàng. Nhưng mỗi món đồ vừa lấy ra, anh lại lén chạm vào một cái!
Không chỉ chạm vào mà trong đầu còn tưởng tượng cảnh Lạc Thanh mặc những bộ đồ này rồi bị mình cởi ra!
Phải nói là nhiệt huyết sôi trào!
Tạ Quân Ý cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục xếp đồ của Lạc Thanh. Vì xuất thân đặc biệt, thường bị người khác chú ý nên quần áo của Lạc Thanh đều rất giản dị, không phải hàng hiệu, không có hoa văn cầu kỳ, chủ yếu là màu trơn, lấy sự thoải mái làm chính. Tạ Quân Ý xếp áo thành một chồng trong tủ, xếp quần thành một chồng, áo khoác treo lên, đồng phục cũng treo lên, còn đồ lót thì.....
Cái..... cái gì..... đồ.... đồ lót?!
Nhìn chiếc quần lót trắng tinh tươm trong tay rồi lại nhìn sang Lạc Thanh đang chăm chú đọc sách.....
"Xin lỗi, anh.... anh phải đi vệ sinh một lát!"
Một chàng trai độc thân lớn tuổi thực sự chịu không nổi!
.....
Lúc Tạ Quân Ý từ nhà vệ sinh đi ra, Lạc Thanh đã tự sắp xếp nốt đồ của mình, cậu liếc nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ: "Anh đi lâu thế, táo bón à?"
Tạ Quân Ý: "..... Không hề!"
Lạc Thanh thản nhiên nói: "Đừng chiếm nhà vệ sinh quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến người khác."
Tạ Quân Ý: "Ồ!"
Sau khi sắp xếp qua loa đồ của mình, ngoài ký túc xá vang lên tiếng còi báo hiệu giờ ăn. Tạ Quân Ý lập tức theo sát bước chân Lạc Thanh, bám dính không rời.
Mấy lần huấn luyện viên thổi còi Tạ Quân Ý đều không phản ứng khiến huấn luyện viên nổi giận: "Cái thằng to xác kia, cậu mù à?! Không biết đứng vào chỗ nào hả?! Trường nào dạy ra cái kiểu như này thế?!"
Tạ Quân Ý: "....." Ông đây biết nhưng ông đây thích đứng đây thì sao nào?!
Anh len lén nhìn sang Lạc Thanh nhưng cậu vẫn nhìn thẳng phía trước, bất động như cây tùng, thản nhiên nghe anh bị mắng.
Tạ Quân Ý: "....." Ủa, ấm ức ghê á!
Cuối cùng anh cũng đành tiu nghỉu đứng vào vị trí trong hàng ngũ, tiu nghỉu xếp hàng đi ăn, rồi như mãnh hổ xuống núi, nhanh chóng chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Lạc Thanh.
Người ngồi trước đó: "......"
Bữa trưa là tự chọn, Lạc Thanh bê khay đi lấy thức ăn, Tạ Quân Ý theo sát phía sau, Lạc Thanh lấy gì thì anh cũng lấy cái đó. Đến khi ngồi xuống, anh nâng khay cơm lên cảm thán: "Khẩu vị của hai chúng ta hợp nhau thật!"
Lạc Thanh: "......"
Tạ Quân Ý vui vẻ chuẩn bị ăn cơm.
Lạc Thanh từ tốn nói: "Thật ra tôi không thích mấy món này."
Tạ Quân Ý: "....." Tay cầm đũa cứng đờ!
"Nhưng ăn thế này là đầy đủ dinh dưỡng nhất, không thích cũng phải ăn."
Tạ Quân Ý: "....." Ồ...
______________________________
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.