"Hahaha!" Tạ Quân Ý cười gượng ba tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bộ Đĩnh rằng nếu hắn ta không nói gì thì cũng chẳng ai coi hắn ta là người câm!
Bộ Đĩnh: "......" Hôm nay người này rất kỳ lạ! Ánh mắt của cậu ta....
"Lạc Thanh, cậu ta có bắt nạt em không?" Hình như đã từng nghe nói nhà họ Tạ và nhà họ Lạc có hôn ước nhưng chỉ là tin đồn. Hôm nay nhìn ánh mắt ngốc nghếch của tên họ Tạ này.... chẳng lẽ là thật sao?
Lạc Thanh quay mặt đi: "Không có ạ, em không quen anh ta!"
Tạ Quân Ý: "...... Sao..... sao lại không quen?" Lạnh lùng quá rồi! Vợ của mình lạnh lùng quá rồi! Đau lòng! Đau khổ! Tuyệt vọng!
Lạc Thanh nhíu mày nhẹ giọng hỏi: "Sao lại quen?"
Tạ Quân Ý: "..... Ít nhất thì em biết tên của anh, anh cũng biết tên của em mà!"
Thấy Tạ Quân Ý không gây chuyện gì mà đám học viên bên trong vẫn còn nhiều thiếu sót trong thao tác, Bộ Đĩnh tức giận bước vào phòng chống nổ: "Từng người một, lý thuyết học hành không ra gì cả! Đánh! Đánh chết một đứa là bớt đi một đứa!"
Tạ Quân Ý: "....." Mỗi ngày vợ của mình đều phải chịu đựng một giáo viên thực hành nóng tính như thế này, thật đáng thương, thật đau lòng.
Mười thuộc hạ: "Lão đại, chỗ này không dùng được rồi, đổi chỗ khác đi, đi đi đi."
Tạ Quân Ý: "Mấy người cứ đi trước đi, tôi muốn ở đây xếp hàng."
Mười thuộc hạ: "???" Miao miao miao? Hoàn toàn phát điên rồi sao?
Mười tên thuộc hạ vô tâm vô phế ném Tạ Quân Ý lại, tự mình rời đi. Tạ Quân Ý hí hửng chạy hai bước về phía Lạc Thanh nhưng cậu thì vừa nhíu mày cảnh giác vừa kéo các bạn bên cạnh, nghiêm mặt nói với Tạ Quân Ý: "Không được chen hàng!"
Tạ Quân Ý nhìn Lạc Thanh nắm tay người khác: "....." Vợ của mình lại đối xử với mình như thế này.... còn nắm tay người khác.... Đau lòng! Đau khổ! Tuyệt vọng!
Tạ Quân Ý phải đi cả trăm mét mới đến được cuối hàng, từ xa nhìn về phía Lạc Thanh, anh chỉ muốn đẩy hết đám người phía trước ra!
Tránh ra! Mấy người đang che mất ánh sáng của vợ tôi đấy!
"Cậu này, cậu có quen Lạc Thanh không?" Tạ Quân Ý chủ động bắt chuyện với người xếp hàng phía trước.
Cô bạn kia đáp: "Dĩ nhiên là quen rồi, Lạc Thanh là học sinh xuất sắc, ai mà không biết cậu ấy chứ? Cậu ấy là thiên tài trong lĩnh vực chỉ huy, tôi rất thích cậu ấy."
Tạ Quân Ý trừng mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt như thể đang nhìn tình địch!
Cô gái: "....." Sao nói lật mặt là lật mặt vậy? Lòng dạ đàn ông đúng là như kim đáy biển!
Tạ Quân Ý nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt: "Nhưng tôi nghe nói Lạc Thanh có bạn trai rồi đấy! Nghĩ mà tức chết đi được, tại sao thần tượng của mọi người lại chỉ thuộc về một người chứ!" Rõ ràng chỉ có thể thuộc về tôi!
Cô gái ngơ ngác: "Hóa ra cậu cũng thích Lạc Thanh à? Không đâu, tôi chưa từng nghe nói cậu ấy có bạn trai mà? Lạc Thanh thích con trai sao? Vậy tôi hết cơ hội rồi à?"
Tạ Quân Ý: "Nghe nói Chương Vũ Loan chính là bạn trai của cậu ấy." Hừ, chết tâm đi! Dựa vào cậu mà cũng đòi có được Lạc Thanh phát sáng nhà tôi sao?!
Cô gái: "Hahaha, cái gì chứ, hai người họ là bạn tốt mà, nhưng yêu đương thì.... chắc là không đâu. Chương Vũ Loan thích nữ thần khoa Cơ khí - Tra Thiệu Bảo cơ. Mấy ngày trước vừa tỏ tình thất bại xong."
Tạ Quân Ý: "!!!" Gì cơ?! Chương Vũ Loan dám lén lút tán tỉnh người khác sau lưng Thanh Thanh sao?! Tối nay phải trùm bao tải đánh cậu ta! Đánh đến mức mẹ của cậu ta cũng không nhận ra thì mới được về nhà!
Tạ Quân Ý tức giận hùng hổ bước đến bên cạnh Lạc Thanh. Lạc Thanh nhìn anh bằng ánh mắt 'Anh lại phát điên gì nữa đây?' khiến Tạ Quân Ý thấy đau lòng vô cùng!
"Thanh Thanh, anh có chuyện muốn nói với em." Tạ Quân Ý nắm lấy cổ tay của Lạc Thanh rồi kéo cậu vào..... nhà vệ sinh.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?!" Lạc Thanh hất tay Tạ Quân Ý ra.
Tạ Quân Ý: "Thanh Thanh, em chia tay Chương Vũ Loan đi, cậu ta lừa em đấy, cậu ta thích con gái!"
Lạc Thanh lảng tránh ánh mắt của anh: "Anh biết từ đâu?"
Tạ Quân Ý nhìn dáng vẻ lúng túng của Lạc Thanh thì càng thêm đau lòng: "Em cũng biết đúng không? Đừng tự lừa mình nữa, loại đàn ông như thế không đáng tin! Cậu ta không bao giờ thay đổi đâu! Nhưng anh thì khác, sau khi kết hôn, anh đảm bảo sẽ chung thủy với em cả đời! Nếu anh phản bội em thì em cứ đánh chết anh đi!"
Lạc Thanh: "..... Đồ thần kinh, đánh chết anh thì tôi cũng phải ngồi tù đấy!"
Tạ Quân Ý: "..... Ờ ha."
Lạc Thanh: "Trước đây không phải anh nói không muốn kết hôn sao? Bỗng dưng lại phát điên cái gì vậy?"
Tạ Quân Ý vội vàng chỉ trời vẽ đất tỏ lòng chân thành: "Trước đây anh mù, anh ngu! Bây giờ anh chỉ muốn kết hôn với em, sinh con với em, cùng em đầu bạc răng long!"
Lạc Thanh: "...... Anh.... nói gì mà vô liêm sỉ thế?!"
Tạ Quân Ý: "Tóm lại, em chia tay gã cặn bã đó đi, nếu không anh sẽ không nhịn được mà đánh cậu ta thành đầu heo luôn!"
Lạc Thanh: "..... Nói thật cho anh biết, Chương Vũ Loan không phải bạn trai của tôi, cậu ấy là bạn thân của tôi."
Tạ Quân Ý: "!!!" Vậy.... vậy nghĩa là trong lòng Thanh Thanh không có ai?!
Hahahahahahaha....
"Tôi nói thế là để từ chối anh, để anh chết tâm thôi."
Tạ Quân Ý: "..... Ồ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.