Tạ Quân Ý giữ vẻ mặt nghiêm nghị đi làm.
"Lão đại, hôm nay thằng nhóc Tiêu Long Hà kia lại kiếm chuyện với chúng ta! Quân phí quý này lại bị cắt giảm một nửa rồi!" Thuộc hạ số một tức giận chạy vào báo cáo.
"Ồ." Đại tá của Liên minh - không thể có biểu cảm! Không thể tức giận vì sẽ có nếp nhăn!
"Lão đại, hai bộ cơ giáp chiến đấu sắp bị thải của chúng ta đã thương lượng xong chưa? Bao giờ thì giáp mới về?" Thuộc hạ số hai lại chạy đến đòi nợ.
"Hỏi lại đi." Đại tá của Liên minh - không có cảm xúc!
"Lão đại, phòng huấn luyện cơ giáp lại bị chiếm hết rồi, đi, chúng ta đi cướp một cái nào." Thuộc hạ số ba xúi giục.
"Đi, cướp một cái!" Đại tá của Liên minh - mặt không biểu cảm siết chặt nắm đấm.
Quân bộ có tổng cộng một trăm phòng huấn luyện cơ giáp, Tạ Quân Ý chọn phòng số ba mươi ba gần doanh trại của mình nhất. Sau khi quét mặt và xác nhận gen để vào trong, anh lập tức nhìn thấy các học viên mặc đồng phục của Học viện Quân sự Liên minh đang ngoan ngoãn ngồi chờ ngoài phòng chống nổ, chuẩn bị thực chiến.
Lạc Thanh vẫn là người nổi bật và đẹp trai nhất trong đám đông!
Trời ơi, mẹ ơi, em ấy đang phát sáng! Đang phát sáng kìa!!!
Mà hôm nay mặt của mình lại mọc mụn! Mọc mụn đó!!!
Mười thuộc hạ của Tạ Quân Ý chạy đến vênh váo: "Các đồng chí, một trăm phòng huấn luyện, nhường cho bọn tôi mười phòng đi?"
Giáo viên tạm thời vẫn còn trong phòng chống nổ, Lạc Thanh bước ra lạnh lùng nói: "Bọn tôi đến trước. Nếu nhường mười phòng, buổi huấn luyện thực chiến hôm nay sẽ bị kéo dài."
Thuộc hạ số năm cợt nhả: "Ồ, người đẹp, cậu là người phụ trách à? Nếu không thì đừng lên tiếng!"
Xem ra định nhân lúc giáo viên chưa ra mặt mà chen ngang rồi!
Tạ Quân Ý vỗ bốp một cái lên đầu của thuộc hạ: "Câm miệng! Sao em ấy lại không phải là người phụ trách? Em ấy chính là người quản chuyện nhà chúng ta!"
Thuộc hạ: "....." Lão đại bị thần kinh hả?!
Tạ Quân Ý khẽ nghiêng mặt để che đi cái mụn trên cằm rồi mỉm cười với Lạc Thanh: "Vợ.... Thanh Thanh, em dùng đi, bọn anh không dùng nữa."
Đại tá của Liên minh tuy mặt không biểu cảm trước người khác nhưng trước mặt vợ mình thì nhất định phải để em ấy cảm nhận được sự ấm áp của nụ cười!
Mười thuộc hạ: "....." Hôm nay lão đại quên uống thuốc à?!
Lạc Thanh nhíu mày: "Vốn dĩ là bọn tôi đến trước, không phải anh nhường."
Tạ Quân Ý: "Đúng đúng đúng, đều là lỗi của bọn anh, tất cả là lỗi của anh, tại anh quản lý không nghiêm. Đám thuộc hạ của anh toàn thế này, em xem, anh chẳng phải đang ngăn bọn họ sao? Bình thường anh khiêm tốn lắm đó."
Mười thuộc hạ: "....." Đi đi đi, đây không phải lão đại của chúng ta, phải đi tìm lão đại thật sự mới được.
"Chà chà, năm nay em định tham gia cuộc thi tấu hài của quân bộ à?" Một giọng điệu khó chịu vang lên từ bên cạnh. Vị giáo viên hướng dẫn trẻ tuổi bước ra từ phòng chống nổ, đứng trước mặt các học viên, lạnh lùng nhìn Tạ Quân Ý: "Đây không giống phong cách lưu manh thổ phỉ của em nhỉ?"
Tạ Quân Ý phải nhìn chằm chằm Lạc Thanh mới có thể giữ nụ cười trên mặt!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.