Trưởng thôn lại một lần nữa thở dài: "Vậy ngài phải nhớ, chúng tôi vĩnh viễn là tấm khiên hậu thuẫn cho ngài, nếu có người khi dễ, cho dù chết chúng tôi cũng sẽ bảo hộ ngài."
Chu Bách Triết đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nổi: "Trưởng thôn?"
Trưởng thôn mỉm cười, ỉu xìu nói: "Mau vào trong nhà uống nước táo đi! Vừa nãy tôi ra ngoài cũng vì muốn đi gọi ngài tới uống."
Nội tâm Chu Bách Triết xoắn xuýt, rốt cuộc vẫn không nói thêm gì, cậu sợ nếu mình cự tuyệt vị vị trưởng giả thật sự quan tâm mình này sẽ bị thương tâm.
Cùng lắm thì---- sau này cậu phải càng mạnh mẽ hơn nữa, không để nhóm trưởng thôn phải xuất đầu thay mình.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy đó là một biện pháp tốt, Chu Bách Triết liền nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, lạch bạch lạch bạch chạy vào trong nhà, thấy trên bàn bày mấy ly nước trái cây tươi roi rói, ánh mắt Chu Bách Triết sáng lên nhanh chóng uống vài ngụm, nhất thời sảng khoái không thôi.
Quả nhiên chỉ có nước trái cây trưởng thôn làm là uống ngon nhất.
Chạng vạng, đoàn người Áo Cổ Đinh rốt cuộc khoác ánh ráng chiều trở về, Chu Bách Triết sớm đã nghe thấy tin tức, lập tức phóng tới như bay, trực tiếp nhào vào lòng Áo Cổ Đinh, nhỏ giọng hỏi: "Tìm được biện pháp khai thác khoáng thạch không?"
Áo Cổ Đinh đón được Chu Bách Triết, im im lìm lìm vuốt ve lá cây đối phương, thản nhiên nói: "Không có."
Chu Bách Triết lúc này cực kỳ hưng phấn, căn bản không chú ý tới động tác mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417034/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.